
Luôn luôn, trong các bộ phim siêu anh hùng, dẫu có ngập ngụa những chi tiết cường điệu, khoa trương và trẻ con đến mức nào, ta chắc chắn vẫn sẽ bắt gặp cắm cài vài triết lý eo ôi cực kỳ người nhớn.
Vài ví dụ tiêu biểu: ở Spider man là trăn trở giữa gánh nặng anh hùng và tình yêu cá nhân, ở Batman là lựa chọn thực thi công lý chính danh hay thầm lặng, ở Daredevil là dằn vặt giữa lương tâm và sức mạnh, mong muốn chấp pháp và khao khát trả thù, ….
Túm lại ta sẽ thấy làm siêu anh hùng rất vất vả, vô cùng nhiều đớn đau giằng xé, và không phải cứ mặc sịp bay qua bay lại thiên hạ vỗ tay đã là sướng T_T.
Chuyển sang dị nhân, nỗi khổ của họ sẽ có thể là gì?
Câu trả lời đã có ngay từ tập phim dị nhân đầu tiên:
Đó là sự kỳ thị của loài người.
Và kỳ thị về chính sự khác biệt làm nên năng lực siêu phàm của họ.
. . .
Bạn có thấy điều này quen không?
Nó có gợi cho bạn về điều gì nữa ko?
Liệu có phải chỉ mình giới dị nhân mới đang chịu sự kỳ thị như thế ko?
. . .
. . .
Từ bé đến giờ, trong số chính chúng ta, liệu đã từng có ai trải qua hay chứng kiến cảm giác bị kỳ thị vì khác biệt, dù rằng khác biệt đó vô hại?
Cô giáo cấp 2 của tôi từng kể hồi bé cô bị bạn bè chế giễu vì quá cao. Anh trai cô mới nghĩ ra 1 cách, ngày nào cũng cho cô gánh 2 xô nước thật to, thật nặng, hy vọng giúp cô thấp hơn, cộng thêm mỗi khi bước đi, cô luôn cố cúi cho khòng thêm xuống. Trải qua một thời gian, sự quan tâm và sáng kiến của anh trai vẫn ko giúp em gái thấp được như các bạn, cô vẫn tiếp tục bị chê cười. Chỉ khác, từ đó, dù có muốn, cô tôi cũng không bao giờ có thể đi thẳng người như trước được nữa.
Không chỉ áp đặt vẻ bề ngoài, định kiến còn trỏ ngón tay khinh thị của nó về phía những sự khác biệt trong suy nghĩ, lối sống hay tư tưởng.
Cũng ko phải lúc nào kỳ thị cũng biểu hiện ra ở lời nói, đôi khi đáng sợ nhất là những sự kỳ thị im lặng.
Greena Davis, 1 diễn viên Mỹ, kể thời trẻ cô từng bị kỳ thị vì hâm mộ Sex Pistols trong khi bạn bè cô ko ai thích. Cô nhớ lại “tôi đã ko có người bạn gái nào ở trường, các cô gái đơn giản là đã ko bao giờ nói chuyện với tôi”.
Những ví dụ như trên, ở các cấp độ nặng nhẹ khác nhau, nếu bạn chưa trải qua thì rất may mắn, nếu bạn chưa chứng kiến thì rất may mắn cho những ng xung quanh bạn.
Nhưng trên đời thì ko nhiều người rất may mắn như thế. Rất nhiều khi xung quanh ta, hay chính giữa chúng ta, do vô tâm hơn là do độc ác, do thói quen hơn là do chủ ý, người ta vẫn tiếp tục làm đau người khác bằng việc chê bai kỳ thị những sự khác biệt, dù những khác biệt ấy vô hại, dù chúng ko thể thay đổi, hay dù ta chưa thể đủ gần để có thể hiểu hay được quyền phán xét.
Đấy chính là vấn đề cốt lõi của mọi phim X-men, nhưng chỉ đến tập này, nó mới bật hẳn ra, rõ ràng và tường minh hơn cả.
Ko như các sequels trc, phần lớn dị nhân tập này chưa ý thức về giá trị và vai trò của mình, họ đều đang trong quá trình tự khám phá năng lực đột biến của bản thân. Người thì chưa điều khiển được nó, người chỉ biết dùng nó làm những việc tầm thường, người thậm chí còn tìm cách che giấu nó. Nhưng có lẽ, người bỏ thời gian tự vấn nhiều nhất về sự khác biệt ấy, đó là khả năng hay là nỗi xấu hổ, thì chắc chỉ có Raven / Mystique.
Các khán giả nữ xem chắc sẽ rất cảm thông với Mystique. Nghe chính người mình yêu phủ nhận cái thuộc về bản chất mà mình từng tin, từng gắn bó, 1 cô gái bình thường có lẽ sẽ cảm thấy đau đớn muốn chết đi được, yếu đuối chút thì làm mọi việc kể cả ngu ngốc mạo hiểm để chiều lòng người yêu, mạnh mẽ chút mà dám chia tay thì trong thâm tâm tổn thương vẫn sẽ hiện hữu và âm ỉ.
Như phim Việt phim Hàn phim Khựa đoạn này thì chắc cú cảnh sau nặng thì nhảy lầu, nhẹ thì cấp cứu phẫu thuật thẩm mỹ, nhẹ nữa sau 1 đêm tu tu sáng ra hóa Bạch Phát Ma Nữ cả, hic.
Dưng may quá, chúng ta đang xem X-men.
Ở đây, ko bao giờ có những cô gái bình thường.
Mystique đã chọn 1 cách phản ứng, mà vừa pháng phất chất Mystique sau này, tinh quái liều lĩnh, vừa phản ánh chính hình ảnh cô hiện tại, tức là nàng Mystique bướng bỉnh mà lại rất dại khờ. Phản ứng thế nào thì đi mua vé mà xem đi nha, tui ko kể chùa đâu ^^.
Chỉ biết là nhờ phản ứng ấy, cô đã gặp chính xác người hiểu cô, quan trọng là giúp cô hiểu được bản thân mình, để kết thúc bằng thông điệp đầy kiêu hãnh:
Mutant et fier de l’être — Là dị nhân, và tự hào là như thế !
(Voilà, that’s how a beast was born, tin tốt hay xấu ko biết, dưng chắc chắn là tin thú vị (( : )
—————————————————————————————————
Tập X-men này, ra đời vào thời điểm này, với thông điệp như trên, không khỏi làm tôi liên tưởng đến 1 nhân vật, cũng có thể coi là dị nhân trong lĩnh cực của nhân vật ấy, cũng mang sự tự tin tuyệt đối về sự khác biệt của mình, và cũng chính vào thời điểm hiện tại đang được coi như một trong những ngôi sao có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu.
Có lẽ bạn đã đoán đc, người tôi muốn nói là Lady Gaga.
Lâu lâu, tui đọc bài của nhóm Mosaic trên Linkhay ptích thành công của LG, đồng ý hầu hết các điểm trong đó. Chỉ rằng tui nghĩ còn có thêm 1 nguyên nhân khác nữa, mà đến album Born this way thì trở nên khá rõ ràng.
Người ta hay nói LG ăn mặc sexy, video lập dị, ca khúc lời lẽ khiêu khích. Đúng thế nhưng ko hẳn thế. Những gì LG làm ko chỉ vì xây dựng hình tượng cho riêng cô ấy. Mà vì cổ cho mình là biểu tượng, là đại diện, là nơi đặt niềm tin của rất nhiều người khác, những ng có những sự khác biệt về ngoại hình, giới tính, suy nghĩ, ước mơ, etc. mà vì vài ràng buộc nào đó, đã ko dám nói ra hay thể hiện. LG đã làm thay cho tất cả những người ấy, cô hát vì họ, về họ, nổi loạn và chiến đấu thay cho họ và để động viên tôn vinh họ, tất cả đều theo 1 cách extravagant nhất, do đó self-boosting khán giả nhất có thể. LG đã nói 1 câu rất đúng: Các bạn nhìn thấy mình trong tôi và tôi thấy mình trong các bạn.
Tất nhiên, ai đó có thể cho thời nay ko chỉ sex sells mờ còn rebellion sells, freedom sells, và ở thời kỳ kinh tế suy thoái, âm nhạc ảm đạm, thế giới bất ổn như giờ, những thông điệp mạnh mẽ, giàu năng lượng, kích thích niềm tin như thế hẳn là 1 thứ hàng đắt khách. Cái này đúng sai chỉ là cảm tính, và cảm tính trực giác thì tôi tin LG không đơn giản dựa trên vài công thức tâm lý rồi sản xuất hàng loạt bài hát với mục đích tiếp thị niềm tin, mà thật sự ngoài tài năng, ngoài nắm bắt xu hướng, còn có tình cảm thật. Và tôi yêu quí cô ấy thêm là vì điều này ( :
Quay về XFC, vì vậy, tui rất tin XFC sẽ gây ấn tượng và thành công tương tự. Nó là 1 bộ phim cho con người thêm niềm tin vào sức mạnh và khả năng của bản thân, xuất hiện đúng thời điểm, đánh trúng cái người ta cần, y như LG vậy. Và cũng giống như với LG, cho dù những ng làm phim có mục đích thật sự là gì, miễn kết cục là 1 tác phẩm nghệ thuật có thể gợi lên những cảm xúc tích cực tươi sáng, lưu ý nhưng ko lạc sang tự sướng mê mị, thì tác phẩm ấy, thì những người nghệ sĩ ấy, đều đáng được trân trọng.
Lady Gaga có 1 album tên là The Fame Monster (Quái vật danh vọng), cô gọi các fan của mình là Little Monsters (Tiểu quái vật) và tự xưng mình là Mommy Monster (Quái vật mẹ).
Tôi nghĩ rằng, sau khi xem bộ phim này, các fan của phim Dị Nhân hoàn toàn có thể có suy nghĩ tương tự, tức là mỗi khán giả sẽ được quyền cho mình là một Little X-man, nghĩa là một Tiểu Dị Nhân …
… và hãy vô cùng tự hào là như thế