Hôm nay vào linkhay đọc thấy top này, rảnh chém chơi:
Túm tắt là topic, khởi nguồn từ bài viết nì , tranh luận chủ yếu xung quanh chuyện ăn chơi thì phải có gốc, cụ thể với chơi siêu xe có gốc là có hiểu biết có kiến thức về xe, không những chức năng tiện ích mà còn lịch sử truyền thống ông nào năm gì sinh xe gì trông dư lào, tiến tới nói lên không chỉ là đẳng cấp xe còn cả đẳng cấp người dùng, phân biệt chơi sang và chơi ngu, trình độ văn hóa, khả năng thưởng thức, etc.
Tui thì ko mê xe, nhưng cái vấn đề của topic thì cũng phổ quát cho mọi thú chơi, nên tui liên tưởng ngay đến cái thú tui hay chơi là nước hoa cùng 1 vài bài viết về nó thi thoảng bắt gặp.
Chủ nhân bài viết thường là perfumnistas, có lẽ cũng đã chơi đến nước hoa niche, có ý muốn chê bai nước hoa dòng mainstream, nói chung thế cũng OK, tuy nhiên, thế chưa đủ, họ tiến tới chê luôn một số người dùng mainstream, mà nếu dịch tholobioi sang tiếng V chắc là “ko có gốc, có giàu mà chưa có sang”, thừa thắng xông lên chê cả những người xài niche mà ko hiểu lịch sử concept triết lý abc và xyz của những nước hoa ấy.
Khi tui gặp những ng thế, cũng như khi tui đọc topic trên, thường hay có vài si nghĩ thế này:
Chồooôi, phức tạp quá giời. Sở thích đầu tiên là quyền, quyền thì cần tôn trọng, có nghĩa trừ phi thuộc loại thương luân bại lý giời không dung đất không tha người người căm giận nhân dân hùa nhau đóng cọc, còn thì không ai có lý để ép nhau thích cái này hay cái kia, theo kiểu kia hay kiểu này (tất nhiên, thiên hạ vẫn có quyền khen chê, dưng về vật được thích chứ ko phải là người thích và cách thích).
Thứ hai, sở thích có bao nhiêu luật lệ thì có bấy nhiêu ngoại lệ. Vầy nên mới có chuyện có người ăn mì mà lại vẫn thấy ngon hơn ăn cao lương mĩ vị. Có người ăn mì thấy ngon tự cảm thấy sung sướng hơn người ăn cao lương mĩ vị mà chỉ thấy tầm tầm. Có người ăn mì chú tâm lại thấy thú hơn người vừa ăn tâm trí vừa xáo động bay bổng “mình biết món mì này được làm từ, theo cách, cái tên bắt nguồn, abc và xyz”. Và cuối cùng, có người ăn chỉ để ăn nhưng vẫn không thiếu khí chất hơn người làu kinh thông sử . Lý do cho cái cuối cùng này đơn giản vì ko phải ai cũng có nhu cầu làm nhà mì học, và khí chất của họ rất có thể được để dành chỗ khác ngoài mấy cọng mì, tỷ như rất có thể nằm bên mấy cọng hành chẳng hạn ^^.
Vì những ngoại lệ ko ai hiểu đc như thế, nên dựa trên đẳng cấp vật được thích mà phán về độ thỏa mãn là chủ quan, dựa trên hiểu biết râu ria về vật được thích để phán về độ thỏa mãn cũng chủ quan, và dựa trên đẳng cấp của vật được thích cộng hiểu biết râu ria về chúng để phán về đẳng cấp con người thì tuyệt đối chủ quan.
Ấy là quan niệm chung, giờ sang phần chỉ liên quan cá nhân (ngụ ý ai ko đồng tình đoạn sau thì ignore hông tranh cãi ^^):
Về sở thích, triết lý cơ bản của tui là thưởng thức 1 bữa ăn ngon đáng giá nếu không gấp đôi thì cũng gấp ba thưởng thức 1 bức họa bậc thầy. Nói như vậy để hiểu rằng dù không coi thường, tất nhiên, nhưng tui cũng không ấn tượng lắm với những nhu cầu liên quan suy nghĩ mà một số có thể cho rằng đẳng cấp và trí tuệ. Ngược lại, tui thấy mình dễ bị hấp dẫn bởi những thứ tự nhiên, trực tiếp, bình thường, thậm chí trong phần lớn trường hợp, hoàn toàn ko chuột rút dạ dày, có thể bẽn lẽn thú nhận là phù phiếm và tầm thường. Với tư duy thế, tui tự xếp mình vào nhóm ăn chỉ để sướng miệng và chơi chỉ để thấy vui, do đó hết sức thông cảm những người theo đuổi lý tưởng ăn chơi với tôn chỉ được đóng khung mạ vàng là làm gì cũng thuần túy, tuyệt đối, tối thượng vì niềm khoái cảm tự thân, không hề vì muốn chứng tỏ sang hèn cao thấp trình độ đẳng cấp gì với thiên hạ. Nguyên ủy của tất cả, có lẽ vì tôi đã luôn nghĩ về hạnh phúc như một cái bánh xèo vàng ươm và nóng hổi, ngon nhất là khi ta cứ lặng lẽ nhẩn nha mà nhấm nháp, càng ngon thì lại càng muốn giữ riêng, càng thích thú khoái trá thưởng thức một mình bỏ quên cả thế giới, vì thế không cần cũng như chả có nhu cầu quan tâm ai biết hay đánh giá. Và ngược lại, những thứ nào phải show cho thiên hạ thấy mới ít nhiều thỏa mãn, vừa làm vừa nhìn quanh quất mong chờ sự đồng tình từ thiên hạ, cá nhân tui thấp thỏm nghi rằng, chúng cũng vẫn có thể là cảm xúc nhưng có lẽ sẽ hông bao giờ là xúc cảm hạnh phúc.
Túm lại, riêng chung đã trọn, tui không đồng ý với ý kiến cho rằng phải có kiến thức mới thật sự được cho là có gốc, là say mê đúng cách với một sở thích nào đó.
Kiến thức, tất nhiên, vẫn sẽ luôn đáng trân trọng và đáng khuyến khích khai phá. Nhưng khi đi kèm sở thích, thì mức độ khuyến khích với kiến thức chỉ là optional mà thôi, những thứ làm cho người ta thấy hạnh phúc và hút người ta đến với sở thích đấy, ấy mới là cơ bản. Nếu cứ coi kiến thức là bắt buộc, biến sở thích thành trách nhiệm, thì quả tình tội nghiệp cho sở thích ấy quá …
. . . cũng như tội cả cho những người mang sở thích ấy nữa.
Và ngược lại, miễn bạn thật thấy thu hút với sở thích nào đó, miễn bạn không huyênh hoang tự đại quá khả năng của mình, miễn bạn bỏ công trau dồi điều làm bạn hứng thú, thế cũng đã là say mê rồi, hà cớ gì phải lăn tăn với ai chứ. Mà có khi cũng đâu cần ai biết ta say mê đến mức nào, nếu như chính ta đã thấy điều ấy quá rõ. Bởi yêu đơn giản là yêu và vì yêu thế thôi, đâu có lý lẽ gì hay phải khai báo với ai đâu, có đúng không?
P.S: Title lấy từ motto một thời, do xửa xưa lớp 7, 8 gì đó xem trên MTV hình như có cái quảng cáo rượu Be sparkling, be yourself. Hình từ quảng cáo Be Stupid của Diesel, trên quan điểm nhảm là chính tui thấy campagne nì khá thú vị, bạn nào thích thì có thể xem thêm hình khác ở đây d : .

[...] gwens83′s Blog Bài viết ngẫu nhiên:Linh tinh về Harry Potter [...]