Feeds:
Bài viết
Bình luận

Get some Schadenfreude, YOLO

tumblr_m0f7r0lzyw1qeablwo1_500

Bài trước ở đây đã chỉ ra kỳ 2 thiên lệch, võ đoán, giờ ta xem kỳ 3 “Làm nhục mua vui, tàn nhẫn giải khuây”, Giang bá bá sẽ chiêu đãi tiếp những trò gì.

Kỳ này xoay quanh khái niệm Schadenfreude, nên không lôi thôi gì hết:

Schadenfreude nghĩa là gì?

 

Schadenfreude (Schaden = harm, freude = joy) mô tả niềm vui về về cái bất hạnh, cái không may, cái tai họa, người ta vui chính vì cái tai họa đó rơi vào đầu người khác.

Lỗ hổng ở ngay đây. Tai hoạ nghĩa là gì?

Tai hoạ hay xuất hiện trên phim truyền hình, nhân vật bị tai hoạ thường có một câu kinh điển : Trời ơi, sao những điều này lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm gì?

“Tai hoạ”, do đó, luôn ẩn chứa “bất công”. Người ta không thể biết nguyên do nào khiến tai ách xảy ra với họ mà không phải người khác, ngoài là kết quả từ một trò sổ xố của thần Số Mệnh.

Vì thế, sinh ra mắc bệnh hiểm nghèo, bị người gây tai nạn tàn phế, mồ côi từ nhỏ đều là tai hoạ. Bởi chúng vô lý, ngẫu nhiên, thiệt thòi.

Còn bạo hành bị bắt, ngoại tình bị lên án, lạm dụng trẻ em bị tù ko bao giờ là tai hoạ. Bởi chúng chính là công bằng, bởi ko vậy mới dẫn ra tai hoạ, bất hạnh, không may cho nhiều người khác.

Như thế, sự trừng phạt xứng đáng ko phải là tai hoạ, cảm giác hài lòng trước nó ko phải là Schadenfreude, và tổng kết lại dùng Schadenfreude để tả về châm biếm bạo hành, ăn cắp, HH sẽ không thể mang tên nào khác ngoài 2 chữ: Lạc đề.

Dưng, nếu chỉ nói về đúng sai của tác giả, ta đâu có cần đi xa đến tận giờ, công nhận không?

Nên ko chỉ lạc đề, ta sẽ thấy, ngay Schadenfreude cũng không giống như những gì ông Đặng Hoàng Giang mô tả.

Schadenfreude có xấu không?

Để cẩn tắc, hãy wiki, và từ trang này, bắt đầu lộ ra một số điều hay ho:

  1. Vài đoạn trong kỳ 3 copy nguyên văn từ wiki và một bài báo ở đây
  2. Song, bỏ qua vài kết quả nằm ngay cạnh đó.

Hãy xem, đó là những kết quả nào:

  1. Ở trang wiki schadenfreude:

Một nghiên cứu chỉ ra schadenfreude rất nhạy cảm với các hoàn cảnh khiến việc vui sướng trước tai họạ là thêm hay bớt hợp lý… Câu tưởng vô thưởng vô phạt này gợi ra một điều quan trọng: Với schadenfreude, vẫn có thể tồn tại khái niệm “hợp lý”.

Nghiên cứu khác đo đạc được schadenfreude ở các cổ động viên trong một cuộc đấu thể thao. Tính “hợp lý” đã rõ ràng hơn. Không ai cho niềm vui của người Việt Nam khi Công Vinh ghi bàn vào lưới tuyển Iraq là độc địa, dù theo nghiên cứu này, đó cũng là schadenfreude.

Một nghiên cứu nữa chỉ ra schadenfreude có nhiều ở đàn ông thay vì các “mẹ bỉm”. Cụ thể người ta đo sóng não các đối tượng nam lẫn nữ khi quan sát một nhóm người bị trừng phạt. Cả hai giới, khi “người tốt” bị trừng phạt, trung khu phụ trách “cảm thông” đều thể hiện kích thích. Song chỉ ở đàn ông, khi nhìn “người xấu” bị trừng phạt, các kích thích này mới giảm đột ngột, và trung khu phụ trách “hài lòng/ban thưởng” thì lại sáng lên.

Có thể nó cũng giải thích cho kết quả sau về schadenfreude: Lĩnh vực vàng của schadenfreude chính là chính trị, sở thích muôn đời của đàn ông.

Lưu ý, các kết quả trên ở ngay dưới đoạn “so sánh xuống” và thuộc cùng một mục, tác giả khó có thể copy đoạn so sánh xuống mà chưa đọc mấy kết quả này, trừ phi có linh cảm siêu nhiên bịt mắt vẫn biết vực sâu trước mắt để rụt lại. Còn nếu đọc rồi mà ko đả động đến lại vẫn ra được những kết luận như kỳ 3 thì đúng là một bí ẩn của khoa học, xin để mọi người tự đánh giá.

  1. Click tiếp bài báo liên kết với đoạn này tòi ra nhiều mẩu copy khác , suy ra, tác giả cũng đọc và cũng lờ đi một số chỗ. Sự cố tình ở đây rõ ràng hơn, như trong câu sau:

Mặc dù nhà triết học Arthur Schopenhauer từng phát biểu Schadenfreude là ma quỷ (tác giả hăm hở trích câu này … và cắt đi phần kế), song các nhà khoa học lại có cách tiếp cận bao dung hơn. Họ khẳng định “đó là bản chất con người”.

Câu trên của Richard H. Smith, tác giả “Niềm vui đau khổ” được nhắc ở phần sau kỳ 3. Search thử thấy ở phần kết cuốn sách này, Smith khẳng định lần nữa “Schadenfreude ko cần thiết phải bị “ma quỷ hoá””, cũng như hiểu về schadenfreude là để tận dụng cơ hội từ nó chứ không phải để phủ nhận nó.

Điều đó nói lên gì? Nó nói lên ngay những nhà khoa học được tham khảo cũng không nghĩ về schadenfreude như cách tác giả “ma quỷ hoá” khái niệm này, để từ bàn tay biến thành cái bóng to đùng nhe nanh múa vuốt, từ phụ nữ tẩy chay mà biến thành bọn phát xít đầu trọc hiếp dâm giết người bao giờ đâu. Nếu biết tiếng Việt, họ có lẽ đang facepalm liên tiếp khi đọc kỳ 3 của ông Đặng Hoàng Giang, y như Thánh Allah thường làm với lũ tín đồ khủng bố ngu dốt của cụ vậy.

  1. Cuối cùng, quay lại link wiki,click cụm “so sánh xã hội” cũng ngay trong đoạn liên kết, ta có kết quả sau về các “mẹ sề”:

Những nghiên cứu về học thuyết so sánh xã hội đã chỉ ra trong phần lớn trường hợp phụ nữ có xu hướng “so sánh lên”. Đa số phụ nữ có cơ hội hàng ngày để so sánh lên với một vài hình mẫu xã hội. Mặc dù đàn ông cũng so sánh lên song nhiều phụ nữ so sánh lên hơn và với các tiêu chuẩn ko tưởng từ truyền thông.

Đoạn trên thì chưa thể chắc tác giả đã đọc nên ta không kết tội cắt xén. Nhưng nó chỉ ra ông Đặng Hoàng Giang có kiến thức lơ mơ về chính thứ ông đang hùng biện. Bởi trang này tóm lược kiến thức cơ bản của cơ bản, nếu anh thật sự quan tâm về lý thuyết so sánh xã hội như anh tỏ ra thì anh ít nhất phải biết kết quả đó, và sẽ ko bao giờ cho ra một kết luận về pn đang so sánh xuống như trong bài được.

Đến đây thì kỳ 3 đã sụp đổ về lý thuyết, giờ hãy thử xem tiếp, trong thực tế:

Ngày nay, thế giới dùng Schadenfreude như thế nào và để làm gì ?

Nhờ gúc, ta biết Schadenfreude là từ được phổ biến tầm mười mấy năm gần đây.

Trên wordie.org, tiền thân của wordnik, một trang từ điển trực tuyến lớn có khả năng cập nhật các mục từ hiện đại thông qua tự động lọc tin trên mạng, Schadenfreude từng được bầu “ từ overused nhất” trong năm. Kết quả này đặt ra một câu hỏi:

Nếu Schadenfreude thật sự là “ma quỷ”, liệu người ta có hứng thú dùng nó để nói về người khác lẫn bản thân như vậy không?

Bên cạnh những thắc mắc “sao chúng ta lại thích thú với từ này/sự chịu đựng của người khác như vậy” còn có cả những ý kiến hào hứng “Nó là một từ tuyệt vời, nó thật sự đã khắc hoạ đúng cái cảm xúc phổ thông cơ bản đó”.

Như vầy là, với nhiều người, schadenfreude không phải cái gì đáng sợ. Nó thực ra rất giống như một ly guilty pleasure, tuy cũng chả thánh thiện đạo đức gì, nhưng trong đời ai cũng vài lần mong nhấm nháp, và dầu thích hay không thích thì cam đoan cũng muôn đời không xấu hổ về chuyện ấy.

Schadenfreude được dùng bùng nổ hơn nữa trong ngữ cạnh chính trị. Giữa các cuộc khẩu chiến fan Dân Chủ vs. fan Cộng Hoà, từ này thường xuyên được hiểu như “sự vui sướng trước sai lầm hay thất bại của ứng viên Đảng đối lập”. Ở đây, người ta không dùng schadenfreude để sỉ vả bản thân và bất kỳ ai vì sự cười, mà chính để cười sự yếu kém của đối thủ.

Điển hình cho xu hướng này là Bushenfreude, từ này được một nhà báo sáng tạo ra với nghĩa “Một hỗn hợp kỳ quái của phân vân, khó chịu, sung sướng và tức giận” nhằm mô tả cảm xúc của những người giàu thuộc đảng Dân chủ. Đây là những những người này một mặt sẽ hưởng lợi từ chính sách giảm thuế của Bush, mặt khác lại vẫn khinh ghét kinh tởm anh tổng thống này.

Nối tiếp trào lưu ấy là một loạt các biến thể như Obamenfreude, Mittenfreude, Deanenfreude, Huckenfreude, … , hay gần đây nhất, Trumpenfreude cũng đã ra đời. Tất cả chúng sinh ra đều ko để thấy xấu hổ, mà để dùng một cách nửa trào phúng nửa tự hào. VD, ta có thể phát biểu như sau “Là một người nhập cư, da màu, phụ nữ, phi Công giáo, đã thế còn tình dục lưỡng tính, liệu ai có thể nhiều Trumpenfreude hơn tôi được nữa đây”.

Và như vậy, theo cách ấy, khái niệm Schadenfreude mà kỳ 3 muốn mượn chê bôi những người dám lên án cười nhạo cái xấu, thực ra lại đang được thế giới dùng như một công cụ đắc lực để cười nhạo và lên án cái xấu.

Final verdict:

Từ lúc mới đọc tôi đã thấy kỳ 3 này “sao sao”. Nhưng ko “sao sao” vì bị ném đá, mà vì trực giác thì thầm với tôi là làm đeck gì có cái nghiên cứu khoa học tử tế nào lại đi support cho thứ lý luận cực đoan ấu trĩ dư này. Chắc chắn ở đây đã phải có ảo thuật, chắc chắn xúc xắc đã phải bị đổ chì ở đâu đấy.

Thế là, tôi bắt đầu thấy đáng tìm hiểu. Kiểu như chính vì biết không thể có ma nên càng háo hức muốn gặp ma, để có thể lật tung tấm vải trắng kia ra và xem ở dưới đó, thật ra là đứa nào đang hoa chân múa tay ấy.

Như đã lật ra, con ma Schadenfreude của ông Giang, với một mớ thuật ngữ, một đống trích dẫn, và chi chít tham chiếu sách vở kia, hoá ra chỉ là những mảnh cóp nhặt què quặt từ duy nhất 1 trang wiki và một bài báo, thậm chí cũng không được gọi là báo khoa học. Trên cái nền kiến thức sơ sài này, tác giả lại lọc sạch những kết quả bất lợi, thổi phồng những thứ có lợi, để phóng chiếu lên hình ảnh một schadenfreude man rợ với những nào là “tàn nhẫn mua vui, làm nhục giải khuây, sung sướng độc địa, niềm hạnh phúc ma quỷ”, trong khi sự thật là ngày nay, thế giới dùng schadenfreude nếu ko chỉ nhằm tự trào nhẹ nhàng thì ắt còn để vô tư thẳng thừng giễu cợt cái xấu.

Lúc đọc đến câu “Một lý giải tới từ thuyết so sánh xã hội, được xây dựng từ những năm 1950 bởi nhà tâm lý học Leon Festinger“, có lẽ nhiều độc giả xuýt xoa rằng, ông Đặng Hoàng Giang hẳn từng tìm hiểu chủ đề này cẩn thận kỹ lưỡng lắm, rằng ông thậm chí còn biết sâu truy nguyên đến cả tổ ngành so sánh xã hội nữa. Họ mà có ngờ đâu ngay cái cái câu dẫn dắt vô thưởng vô phạt này cũng ko phải ông viết mà là đi thuổng đạo của người khác. Ông nào có biết Leon Festinger là cụ nào và lý thuyết so sánh xã hội thật ra gồm những cái chi chi đâu. Rồi với hiểu biết lõm bõm hời hợt ấy, trang bị thêm một ý chí sắt đá thề quyết bẻ cong sự thật, Giang đại nhân đã nhào trộn cắt xén và đi đến những kết luận ngược với chính học thuyết so sánh xã hội của cụ kia, kể cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu.

Sau khi cùng nhau khám phá phong cách viết báo kiểu wiki, cóp + cắt trên, tôi nghĩ từ đây chúng ta có lẽ nên sinh ra thêm một vài thuật ngữ mới:

Haho-enfreude = boycott + joy = Niềm vui khi tẩy chay

Tuoitre-enfreude = tabloid + joy = Niềm vui khi đọc báo lá cải

Và cuối cùng:

Giang-enfreude = so-deep liars + joy = Niềm vui khi chiêm ngưỡng kha khá sự nguy hiểm.

Nhân tiện, trong tương lai, xin chúc ông Đặng Hoàng Giang sớm có dịp được trải nghiệm Googlefreude, vốn được định nghĩa như sau:

Googlefreude: hoàn cảnh trong đó những phát biểu ngô nghê trong quá khứ của một chiên gia xã hội quay trở lại ám ảnh lão đến muôn đời [tại ở Google]

 

icameisaw7

I swear, so I am …

realeyes1

Thật ra đã có thể viết bài phản biện từ kỳ 1, nhưng tui ko thấy có động lực lắm. Tui nghĩ mình có sense of purpose tương đối lớn khi phát ngôn, có thể nói mà thấy ko cần thiết nói thì sẽ ko mở miệng.
Hơn nữa đáng nói cũng nhiều mức, nếu chỉ để phản biện thì cmt vớ vẩn trên mạng là đủ. Viết blog chỉ là lựa chọn khi cái luận điệu sai kia tương đối trúc trắc hoặc làm nảy sinh vài thứ vượt ra chủ đề tranh luận. Mà rõ ràng bài 7 bước căm ghét kia chưa có khả năng gợi ra cái gì như thế. Để phản biện nó thật ra chỉ cần copy/paste, hơi cơ học.
Nói chung phải đến kỳ 3 mà tui ngẫu nhiên đọc tuần trước, thì việc phản biện loạt bài này mới có vẻ có chút nghĩa, và thế tui mới bắt tay chém gió. Cụ thể nếu như bài trước đã parodize kỳ 7 bước, trong bài này, ta sẽ xem xét đến kỳ 2 “Cuộc chiến mẹ sề”.
Đầu tiên, cần làm rõ với nhau một chuyện thế này: Nhiều người khi phản biện loạt bài trên của báo tuoitre thường hay nói rằng “Ko phải ai tẩy chay cũng ghét HH”. Tui thì nghĩ câu này nên hiểu là không phải ai cũng ghét HH từ trước tẩy chay. Điều này đúng, bởi rất nhiều fan, cả trong giới trẻ chưa gia đình chưa con cái gì, trước bênh HH qua bao vụ, mà đến vụ này cũng thấy phẫn nộ và muốn lên án, và cũng ko phải ngẫu nhiên mà fanpage HH sụt còn gần nửa.
Còn, nếu ai đó lại ý nói câu trên là giờ này có ng tẩy chay nào không ghét HH thì tui nghĩ là ko đúng. Nhưng cái ko đúng này cũng chả có gì cần giấu.
Chúng ta nên trung thực với cảm xúc của mình. Ghét thì nói là ghét, có j phải sợ? Không phải EQ cao chính là dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình và làm hoà với nó hay sao? Ai dám chê bai? Chỉ vì bạn ghét ai đấy? Kẻ đó có dư hơi ko?
Nói chung tui vốn được cái tư duy chân phương đơn giản nên các thể loại ảo thuật ngôn từ thường hay bị mất thiêng, giống như bản chất mù loà nên ai rọi đèn pin vào mắt cả ngày cũng không lo bị chói ấy. Cụ thể ở đây, chân lý tầm thường đã cho thấy ghét là một trong vài cảm xúc phổ thông toàn cầu đã được công nhận. Vầy nên không lôi thôi gì hết, nói giời biển gì mà ra kết luận ghét là tội ác thì đứt đuôi đã sai đâu đấy, vì nghe cũng absurd như cấm thế giới này không được cười vậy, chính cái absurdity này mới làm nảy ra sự tréo nghoe bôi bác về các cụ trong bài trước.
Như vầy là ghét đã hiển nhiên hợp lý, giờ hãy xét tiếp sang biểu hiện của nó mà bài báo đã cất công ghi lại, đó là chửi. Ưu điểm là tác giả cần mẫn chăm chỉ nhặt nhạnh cả đống comment, chuyên cần đến độ có mẹ sau khi đọc nhận xét “Ơ sao đến mình lặn lội phong trào từ hồi đầu mà còn chả nhớ ra nhỉ, ông này lắt nhắt nhớ lâu vãi”. Tuy nhiên, nhiệt tình thì dồi dào như vậy dưng nhược điểm là sai ngay từ phương pháp luận phân tích mẫu. Chưa cần nhúng tay đi kiểm định đã biết là ở đây chắc chắn có mùi cân điêu, đơn giản vì mẫu một chiều đến hoàn hảo kiểu này ai đọc mà tin ko lệch thì cũng y như nghe ông này ông kia thắng cử với số phiếu 99% mà tin ko gian lận. Tất nhiên nữa, nếu bạn còn là người theo dõi tẩy chay cẩn thận thay vì quan sát hời hợt và thích phán xét, thì bạn sẽ càng chắc chắn rằng tác giả bài báo Cuộc chiến mẹ sề này đã cố tình lọc bỏ đi hết các comment sạch sẽ và có văn hoá, bởi biết rằng chúng sẽ bất lợi cho luận điểm của anh ta.
Nói chả đâu xa, lợn cưới áo mới chút là tôi đã viết cmt có thank cao nhất bên topic tẩy chay thần thánh (vì lý do bí ẩn nào đó, topic này bị thủ tiêu chính lúc phong trào lên cao, khoảng tháng 7,8 năm ngoái j đó). Mặc dù tính tình luôn quái thai ngâm dấm, mọi người đều biết là tôi chả bao giờ viết bài kiểu chửi vung thiên địa. Cũng như nếu nhìn vào số thank nó (vài trăm) so với các cmt chửi kia thì đủ hiểu rằng, thực chất, các mẹ tẩy chay thích những câu chửi hơn hay vẫn là tôn trọng lời lẽ có tình có lý hơn. Tổng quát nữa, wtt lại có luật cấm chửi, cho nên nếu đến trước thời điểm bị khai tử, 1 topic đạt đến hơn 350 trang với 2 triệu lượt view thì bạn thử ước tính số comt sạch sẽ ít nhất là bao nhiêu so với số chửi tác giả lọc lựa ra?
Rõ ràng, ko tồn tại một cá nhân duy nhất nào tên gọi là Dư luận. Dư luận là một tập thể 9 người 10 ý, đã nhìn ra comt chửi hẳn phải nhìn ra cả comt có lý lẽ, nếu muốn đánh giá phải so xem bên nào là xu hướng chính từ đấy mới kết luận. Còn đã chủ ý bới bèo ra bọ thì tất nhiên ở đâu ko có bọ, phong trào tẩy chay của phụ nữ Vn cũng thế mà dễ chiến tranh Vệ Quốc diệt phát xít của nhân dân Liên Xô cũng rứa. Có đi chơi Singapore mà chọn toàn bãi rác để tham quan thì về nhà bĩu môi Singapore bẩn nhất quả đất cũng là chuyện thường tình thôi, có lẽ nên xem lại là Singapore bẩn thật hay là gu thăm thú của mình có chút khác người.
Thứ hai, để đánh giá một phát ngôn còn phải đặt trong tình huống của nó. Sân khấu của câu chuyện này rõ ràng còn hiện diện nhiều diễn viên hay ho khác ngoài những người vợ người mẹ. Tác giả bỏ công lặn lội đọc những pn tẩy chay nói gì, vầy sao để khỏi bên trọng bên khinh, không thử lội lặn nốt xem HH, lều báo, phân chuồng và đủ thể loại bưng bô mạng đã nói gì làm gì đi? Xin phép trích ra đây một comment làm VD, chỉ một thôi vì tôi ko đủ rảnh lượn mạng cả ngày chỉ để đi vợt lời chửi, hai nữa comment này khá đại diện bởi soái ca này được biết như một phân chuồng tiêu biểu của HH, cũng như nó có nhiều thank hơn mọi comment chửi mà báo tuoitre trích dẫn:

66e052

Dù vài pn tẩy chay thì có thể quá khích, nhưng chị Vân Anh thì ko, đến cả trong cái stt bão mạng kia, chị ấy vẫn luôn ăn nói lịch sự, điềm tĩnh, có học. Hơn nữa, xét trên đạo đức thành văn (pháp luật) lẫn bất thành văn (lòng người), bất kể có định tham gia phe nào không, cũng không ai phủ nhận được sự thật là chị ấy đang ở vị trí của người bị lừa dối, bị lợi dụng, bị làm tổn thương và làm nhục, lại còn bởi chính người mà chị ấy từng yêu thương, hy sinh và tin tưởng. Nói cách khác, nếu nói đáng thương cảm, chị ấy nếu ko hơn thì cũng chả thể kém bạn HH. Thế nhưng đồng chí phân chuồng kia vẫn có thể lật ngược lại ko chớp mắt là người vợ thật ra mới là “đĩ”, còn là “đĩ dài hạn”, là “không bỏ chồng để còn hút mảu”, rồi trịch thượng ra lệnh “Cút. Đừng nhây”. Nếu không rõ chuyện, người ta dễ phải tưởng tượng ra soái ca Robbey đang đứng trên bục, ưỡn ngực hiên ngang như một con người công chính bậc nhất , và cúi xuống, dí ngón tay vào trán một con điếm mạt hạng là Vân Anh, quát chửi nó xéo mau cho khỏi bẩn mắt người quân tử.
Thử hỏi trước cái tấn trò đời hài hước này, nhiều người muốn chửi thề có hợp lý ko? Cấm họ chửi thì cũng chẳng khác gì đã tự mình cởi truồng chạy ra đường còn cấm người ta bình luận, đố nhau quả này đúng là chơi khó, tính ép cả thiên hạ ngu nhường nhõn mình khôn hay sao?
Thứ ba nữa, đã nói đến hoàn cảnh thì lại thấy tất cả các ý kiến mà tác giả quất ra đều là comment mạng, thậm chí mạng XH chớ chưa phải trang cá nhân. Môi trường mạng vốn chưa bao giờ câu nệ hình thức, vào Linkhay cũng thấy nhiều người coi ăn nói cường điệu như một dạng khẩu dâm để giải toả hơn là hiểu chúng theo nghĩa đen. Và người ta cũng chứng minh rằng, chửi bậy đa phần vì bất lực trước thực tế chớ ko vì rắp tâm sẽ làm điều ác. Bởi thế nên chỉ thấy nạn nhân chửi chứ ít khi thấy kẻ thủ ác chửi, hay lũ trộm chó thì lại thường kín lời hơn những người đau xót bị mất chó, có đúng ko?
Ăn nói bộc tuệch thì tất nhiên cũng ko đáng ca ngợi, nhưng sẽ là cải lương và giáo điều khi nghĩ thốt ra vài lời giận dữ sẽ biến những người tẩy chay kia thành quỷ dữ. Ở quán nước, nghe ông xe ôm chú thợ xây nói chuyện, lời lẽ bỗ bã có khi là tục tĩu, nhưng có vì thế mà họ thành người xấu hay không ? Nếu cứ theo logic luận ngôn ngữ chấm phẩm hạnh thì tầng lớp lao động chân tay phải xấu xa hơn giới trí thức, bọn này thì sẽ còn kém cỏi hơn giới truyền thông, và rồi tất cả đều phải gật gù với nhau thiên hạ ko ai đạo đức bằng giới 9 trị gia, đa phần lời lời nói ra đều chói ngời nhân văn cả. Thực tế ra sao đâu cần giải thích, đúng không?
XH tiến đến đâu, giao tiếp chuyển từ nói sang gõ sang chạm hay gì nữa, thì vẫn ko thay đổi sự thật là hành động luôn đáng tin hơn từ ngữ. Và xét về hành động, đừng nói những phụ nữ tẩy chay chưa làm gì để phải xấu hổ, họ thậm chí còn đang mở ra một tiền lệ tiến bộ cho cả XH.
Hồi xưa họ chửi nhưng chả làm gì, đúng giống như chửi đổng, nay họ chửi ít đi và lẳng lặng biến thành tẩy chay, tiếng nói của họ được thể hiện thông qua quyền tiêu dùng đã ghi trong pháp luật, thẳng thắn, công khai, hoà bình. Một chị tham gia tẩy chay kể rằng “Bạn mình người Mỹ nghe kể chuyện, bảo: Các cậu đừng sợ gì hết. Các cậu đang làm một việc đúng và hành động hợp tiêu chuẩn một xã hội văn minh. Vẫn còn những người phản đối các cậu bởi vì đầu óc những người này còn chưa đủ văn minh, có thế thôi.”
Nhận xét ấy cũng giống như muôn vàn ý kiến của nhiều phụ nữ Việt song sống ở các quốc gia khác, những người mà thậm chí cũng chả phải lo bị giật chồng bao giờ, bởi có khi, nếu bị giật lại càng thích. Một sự thật để nhiều người nên thấy chúng ta vẫn sống ở xứ thiên đường là, giai Tây mà bỏ vợ thì khổ giời kêu chả thấu, tài sản chìm nổi bị khui ra hết chia đôi, ngoại tình thì sẽ được chia ít hơn, thêm trợ cấp hàng tháng ngoại suy từ thu nhập (ko từ lương như Vn), quyền giám hộ con cái thuộc về vợ, nhà cửa thì vd như ở Pháp, nếu vợ chưa tìm đc nhà mới toà bảo anh cứ nhường vợ cái đã, nói chung tương đối nhiều kịch bản một bước sa chym muôn thưở hận, quay đầu dòm lại thoắt vô gia cư. Tất nhiên đàn ông Tây cũng không tốt đẹp gì hơn đàn ông Việt, nhưng một cơ chế pháp luật bảo vệ phụ nữ như vậy đã khiến cho các anh Tây phải dín gió e sương hơn nhiều khi định táy máy, cộng thêm áp lực XH khiến nếu có lỡ mèo mả gà đồng cũng biết điều nấp sau đống rơm thay vì như anh Chu Đăng Khoa lên báo phô diễn bản chất lọc lừa xanh lá bạc vôi của mình. Tất cả những trợ giúp từ pháp luật và dư luận ấy khiến pn ở Tây thấy li dị cũng không phải cái gì to tát, thích thì cho lên đường đoàn tụ với bồ, còn một mình mình chiếm một nửa là đủ.
Nói dài dòng để thấy có những phụ nữ thực tế chẳng hề có một nỗi lo lắng dầu mơ hồ nào về hôn nhân để mà phải phản đối hay gato với HH, song họ ko lên giọng “thôi buông tay đi, giận với đau mà làm gì, phụ nữ tự tin sao phải thế, đàn bà mạnh mẽ sao phải rứa, vân vân và vân vê”.
Bởi vì, họ hiểu rõ hoàn cảnh của pn Việt đa số khác mình, hoàn cảnh của chị VA, người đã bỏ mười mấy năm vun vén cho nhà chồng, lại càng quá khác mình, và vì thế, thay vì mượn nỗi đau của người khác để tự đánh bóng ta đây mạnh mẽ này nọ lọ chai, họ lại thấy thông cảm với sự phẫn nộ những người yếu hơn, bị tổn thương nhiều hơn, và ít được XH lẫn pháp luật bảo vệ hơn. Nói cách khác, họ quyết chọn đứng về phía quả trứng, dù có khi chính họ là những bức tường.
Trên đời không có cái thiện nào dựa trên một cơ sở bất thiện. Cắt bỏ những ý kiến đa chiều để chọn ra câu chữ có lợi không thể mang tên nào ngoài “thiên lệch”. Hơn nữa, suy diễn mục đích đối phương khi tranh luận thì còn là đang sử dụng nguỵ biện về động cơ (appeal to motive fallacy). Cả 2 điều này đáng ra đều phải là tối kỵ với một người tự nhận là từng làm khoa học. Và kể cả ko quan tâm đạo đức, chỉ quan tâm hiệu quả, thì dầu việc hành xử ám muội và nguỵ biện thi thoảng cũng giúp thắng được về từ ngữ, nhưng cái giá phải trả là không thể nào thuyết được người đọc tin vào cái đại nghĩa mà người viết phô trương ra bên ngoài. Có thể nói, cách viết báo kiểu lọc lựa, cắt xén, suy diễn để dẫn dắt độc giả tin vào một hình ảnh thiếu đầy đủ về sự việc HH ở kỳ 2 này chính là minh hoạ hoàn hảo cho tấm hình sau:

lies2

..
Final verdict:

Không chỉ với tác giả bài viết trên báo tuổi trẻ, mà tổng quát với bất kỳ ai cho rằng mọi sự căm ghét, bất kể đối tượng, bất kể cách thức, đều bắt nguồn gato, chỉ tồn tại 2 cách giải thích khả dĩ sau:
1. Họ sống theo cách ấy, họ ghét ai bởi vì họ gato người đó, họ cũng chưa từng gặp ai không như thế, vầy nên đó là logic duy nhất họ hiểu được.
2. Họ thật sự chưa từng ghét cái gì.
Nếu là trường hợp đầu thì chúng ta có thể thông cảm. Nói như anh Frank Lloyd Wright thì “Một con người bé mọn thì chả thể tưởng tượng ra cái gì mà hắn chưa từng thấy”. Ta làm sao có thể trách người mù không nhìn ra ánh sáng. Kẻ cả đời không bao giờ biết chìa tay cho người yếu, chưa từng cùng nếm trải nỗi đau của vạn kiếp vong nhân, cũng chả có cơ hội lần nào được trao tặng sự sẻ chia ấy, thì hẳn nhiên, như có mảnh gương ma trong mắt, thấy sự thông cảm hay phẫn nộ nào cũng nghi ngờ là ẩn chứa động cơ thấp hèn đê tiện cả, có gì là khó hiểu đâu?
Còn nếu là trường hợp sau thì chỉ còn biết thương cảm. Ghét là bên kia đồng xu của yêu. Một cái ko tồn tại cái kia cũng biến mất. Ko biết ghét thì cũng tương đương chả có khả năng biết yêu bất kỳ ai, cái gì, hay thậm chí, một ý tưởng nào, đủ chân thành và sâu sắc. Kinh Thánh nói “Kính Chúa nghĩa là ghét cái Ác” chính là như vậy.
Well, dù kể ra xác suất có trường hợp hai này hơi thấp. Bởi thiệt khó tin có ai thánh thiện hơn cả Chúa. Hay nếu có thì thôi, kém một anh xếp sòng của cả Chúa thì có gì mà ngượng, thánh thần là bình vôi mà, ai chấp bình vôi bao giờ, đúng không ^^ ?


2- hate

The 7 steps of …

 

Tran_quoc_toan_3


Bước 1:

Tháng 10 năm 1282, vua quan nhà Trần tụ họp lại mở hội nghị ở bến Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên Mông. Giai cấp phong kiến không muốn chống quân Nguyên đơn độc, họ thuyết phục, chiêu mộ toàn dân cùng quyết tâm diệt giặc. Có tập thể ủng hộ làm tăng cảm giác về giá trị của bản thân, rằng đây không phải cuộc chiến bảo vệ vương vị, mà là vì lợi ích toàn dân mà chiến đấu. Sự đoàn kết của cả nước tất nhiên đem lại cảm giác về sức mạnh.

Bước 2:

Nhóm ghét quân Nguyên Mông muốn tạo lập một bản sắc. Họ dùng các biểu tượng, và huyền thoại để xây dựng vị thế và hạ thấp người bị ghét. Họ dùng những hành vi mang tính nghi lễ để tăng cảm giác gắn bó trong nhóm. Nếu như các nhóm đầu trọc thích dùng dấu chữ thập, cây thánh giá sắt và đi ủng nhà binh thì vua quan nhà Trần phát động tục xăm mình, khắc 2 chữ Sát Thát lên cánh tay. Sát có nghĩa là Giết, Thát nghĩa là Mông Cổ, nhằm bày tỏ rõ lòng căm thù muốn tiêu diệt quân Mông và biểu dương tính đoàn kết. Căm ghét là keo dính kết nối các thành viên của nhóm cũng như kết nối họ với mục tiêu chung, ở đây là chống giặc Nguyên.

Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng mình hi sinh sự dễ chịu trong cuộc sống để phục vụ mục đích của nhóm, coi mình như những người lính hiến dâng cuộc sống bản thân, qua đó trao cho nó ý nghĩa và giá trị. Đại diện tiêu biểu là thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toán, một cậu bé mới 16 tuổi song nghe tin có giặc dữ đã tự huy động hơn nghìn gia nô và người nhà thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, xung phong ra trận, viết lên cờ sáu chữ:”Phá cường địch, báo hoàng ân” (phá giặc mạnh, báo ơn vua)

Ở bước ba, họ giễu cợt, phỉ báng đối tượng, qua đó củng cố hình ảnh và chỗ đứng của bản thân. Cụ thể, vua quan nhà Trần nghĩ ra các áng văn thù hận (hate literature) vd như Hịch tướng sĩ để kích thích sĩ khí, trong đó có những câu như:

Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ

Hay là :

chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm

Nói chung, những tác phẩm này tạo ra một môi trường giúp căm ghét nảy nở, bởi vì cơ bản thì, những ý nghĩ hung hăng làm người ta dễ hình dung ra các hành vi hung hăng hơn.

Bước bốn khác ở mức độ tấn công đối tượng. Nếu căm ghét nguội đi, những người ghét sẽ phải nhìn vào bản thân. Để tránh chuyện này, họ nâng mức độ công kích lên một bậc. Cụ thể họ tính đến hiện thực hoá việc giao chiến bạo lực với quân Nguyên. Đến tháng Chạp năm Giáp Thân,Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông đã mời những bậc tuổi cao có uy tín trong cả nước về điện Diên Hồng ở kinh đô Thăng Long để trình bày chủ trương của triều đình. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng, trong Hội nghị Diên Hồng, khi được vua hỏi có nên đánh lại quân Nguyên hay không, thì các phụ lão đã “vạn người cùng nói như từ một miệng: Đánh!”.

Ở bước năm, họ tấn công dầu chưa có tổ chức chuyên nghiệp và vũ khí, huy động chủ yếu từ nhân dân. Đây là một bước quan trọng vì nó phân hóa những kẻ võ mồm và những kẻ xắn tay áo lên dùng bạo lực. Nguyên sử đã chép lại việc quân Nguyên sau này khi vào Đại Việt đi qua các địa phương đã thấy các thông báo của triều đình Đại Việt cho dân chúng rằng “Tất cả các quận huyện trong nước, nếu có giặc ngoài đến, phải liều chết mà đánh, nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng.” Hưng phấn, chất adrenaline tràn đầy trong người, nhân dân lao vào giặc như đi tìm cảm xúc mạnh. Căm hận tưới tắm căm hận.

Sang bước sáu, nhóm căm ghét tấn công bằng quân đội và vũ khí chuyên nghiệp. Quân nhà Trần dùng gươm, dao, câu liêm, móc bay, để tấn công. Bạo lực liền tay, ở cự ly gần, cho phép họ thể hiện sự căm hận sâu sắc của mình ở cách mà súng không cho phép. Va chạm cơ thể với đối phương đem lại cảm giác quyền lực và thỏa mãn một mong mỏi sâu sắc áp đảo và chế ngự nó.

Cuối cùng, ở bước bảy, đối tượng của căm ghét bị phá hủy.

Quân Trần mở động đợt phản công bằng trận Hàm Tử, bắt sống và chặt đầu Toa Đô ở Thiên Mạc, đốt và chiếm thuyền quân Nguyên tại Chương Dương, kế đó vây và công thành Thăng Long, cuối cùng truy kích quân Nguyên tháo chạy về phương Bắc. Khi đến sông Sách, quân Nguyên bắc cầu phao định vượt sông, nhưng bị quân Trần ập vào đánh, quân Nguyên xô nhau chạy, cầu phao đứt, nhiều binh sĩ bị chết đuối. Vượt sông, tướng Nguyên là Lý Hằng lại bị trúng tên độc, về đến Tư Minh, Lý Hằng ngấm thuốc độc chết, thọ 50 tuổi.
Quyết định được số phận của người khác, những người căm ghét cảm thấy quyền năng và sức mạnh như Chúa trời, điều này thúc đẩy họ đi tới những hành vi bạo lực tiếp theo. Cảm giác quyền lực này lấp đầy sự trống rỗng bên trong họ, cho họ cảm giác về giá trị bản thân. Những nhà viết sử đã ghi lại về kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến của quân Trần với quân Nguyên như sau:

Theo sử cũ Việt Nam, quân Nguyên chết rất nhiều, thây nằm ngổn ngang, máu chảy thành suối. Đại Việt Sử ký Toàn thư chép rằng Lý Quán thu tàn quân chỉ còn lại 5 vạn người so với 50 vạn khi bắt đầu sang Đại Việt.

Như vậy là cuộc kháng chiến của quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của hai vua Trần Thánh Tông và Nhân Tông đã toàn thắng, thể hiện “Hào khí Đông A” của Đại Việt thời ấy.

P.S.: Bài này lấy cảm hứng parodize bài “7 bước đi của căm ghét” đăng ở đây

Dấu … ở tít là thay cho Patriotism. Bởi vì cùng mô hình 7 bước tác giả nêu ra trong link trên, ko chỉ có lòng căm ghét mà còn có cả lòng yêu nước và cam đoan nhiều thứ hay ho khác mà tôi chưa đủ rảnh để liệt kê hết. Chỉ đi mua hàng thôi mà được đặt ngang cùng các Cụ, các mẹ chắc cũng có thể tự thưởng chút tự hào :-$

Và việc duy nhất bài này làm là copy- paste từ chữ tác giả + wiki, ko thêm ko bớt một cent, xem ra tui chưa bao giờ viết cái gì dễ thế. Kể mà anh bưng bô nào ăn nói cũng khôn dư anh 7 bước căm ghét lày thì quả ưu ái cho những ng phản biện quá, thiên hạ ko phải sớm muộn rùi cũng sẽ thái bình hay sao?

 

P.S. bis: Prompt topic cho bạn nào nếu thích thử:
2. 7 bước đi của …. Hint: Liên Xô – Đức

3. 7 Bước đi của …. Hint: Việt Nam – Mỹ.

 

Coming up next: ….

Let’s get shamed

naughty-cats-21-1

Trích từ điển :

To shame someone: Khiến ai thấy hổ thẹn

To shame someone into (not) doing something: Khích cho ai làm gì/dừng làm gì, bằng cách khiến họ thấy hổ thẹn

Shame mở đầu bằng /sh/. /sh/ là một phụ âm phát âm hơi giống /s/ trong tiếng Việt, hàm trên và hàm dưới khép nhẹ, hơi thoát từ khe giữa. Chỉ là đầu và thân lưỡi sẽ uốn gần hơn về thanh quản, như lấy đà, miệng tròn thay vì nhếch rộng, để từ giữa, chụm lại và phụt ra, một hơi thở cuồng nộ được kìm nén. Shame được nối tiếp bằng nguyên âm /ei/, với lưỡi nâng lên, thân ngả gần cuống họng, rồi đẩy nhanh về ngàm, môi trên nhếch cao, môi dưới trề ra, và cuối cùng, kết bằng âm /m/ mím lại như một cú sập cửa.

Hãy thử nói shame vài lần khi đứng trước gương, bạn sẽ thấy không sao có thể phát âm từ này mà ko toát ra một chút cảm giác trấn áp hoặc khiêu khích. Trong một khung cảnh kịch tính hơn đi cùng óc tưởng tượng hoặc sự yếu bóng vía, hãy nói: Shame on you, và người trong gương sẽ hoá ra một con rắn, thè thụt cái lưỡi dài chẻ đôi, vừa phun phì phì vừa uốn éo tiến lại, chầm chậm leo lên, cuốn vòng quanh, rồi thì thầm vào tai bạn: Nhục nhã cho mày chưa!

Bah, tựu chung thì shame, chưa quan tâm nghĩa, tự âm sắc thốt ra đã mang sẵn yếu tố doạ nạt. Thực tế người ta cũng chứng minh được là shaming – làm cho ai thấy nhục, hay ở mức nhẹ hơn, thấy ngượng – chính là một phương pháp để kìm chế (oppression) – hòng khiển người làm hay đừng làm việc gì đó. Tất nhiên, danh từ shaming mặc định hiểu là chỉ những doạ dẫm không có cơ sở. Còn chê ai đó ngu mà chứng minh được họ ngu thì ko gọi là shaming, đó đơn giản là thiếu tế nhị.

Về hình thức shaming vô lý nhằm trấn áp này, nghe hơi xa xôi dưng chắc chắn tất cả chúng ta đều từng trải nghiệm hay chứng kiến không ít thì nhiều ngay hồi bé:

Mày mà kêu lên thì là yếu ớt. Im lặng mới là ngon

Mày mà khóc thì là mít ướt. Im lặng mới là ngon.

Mày mà mách cô thì là hèn. Im lặng mới là ngon.

Những nỗi sợ hãi và lời dụ khị này tưởng ngớ ngẩn nhưng thật ra có quyền năng ám ảnh đặc biệt với các đầu óc non nớt. Chúng có thể ngăn một đứa trẻ không dám phản ứng theo cách tự nhiên nhất mà khi bị đau nó có thể làm và lẽ ra nên làm. Và cứ thế, theo cách ấy, kẻ thủ ác sẽ khoái trá tiếp tục mãi trò vui của nó trong sự im lặng của tất cả.

————————————————————————————————————————————–

Nghĩ về vụ shaming này xưa xưa, nhưng ko viết vì trước nay tôi ko hay có nhu cầu chia sẻ khi ko cần thiết. Chỉ thỉnh thoảng khi xuất hiện một vài thúc ép, ko những minh hoạ cho các suy nghĩ kia còn đi xa đến độ chạm vào sự hài hước, mà đứng trước một bức biếm hoạ trứ danh, ta đâu còn lựa chọn nào khác ngoài mở miệng ra và phá lên cười?

Cái biếm hoạ ấy chính là đây:

VA2

và đây

NTD1

Các câu trên, nếu dịch sang ngôn ngữ của shaming sẽ là thế này:

Bị đau mà dám kể lại trên face, dù đúng mực, cũng là ngu dại, chửi đổng, tiêu cực, vô trách nhiệm, không có tâm. Im lặng mới là ngon.

Dám chê HH thì chắc cú là bỉm sữa, GATO, nhiễu sự, xấu xí, ngu dốt, nghèo hèn, bất tài, vô dụng. Ủng hộ mới là ngon.

Trong một ngày Chủ Nhật trời trong xanh nắng vàng rực rỡ, chim lẽ ra nên líu lo trên đường hoặc trên giường, thay vì đi chơi hoặc get laid với gái thật, các bạn nam tự nhận là “ko quan tâm chiện tào lao” ở LH đã bỏ công post 4 top về 1 gái ảo, trong đó các bạn nam này viết tổng cộng (62 +21 +11 +4 -2-3-6) cmt để đấu lại 2+3+6 cmt của các bạn nữ “nhiều chuyện”. Dầu có chút dễ hiểu vì nghe nói vài bạn nam trong đó thuộc nhóm động vật quý hiếm trên 3 xập vẫn chưa vợ không người yêu, dưng kể vẫn vẽ nên một hoạt cảnh thú vị.

Tôi ngẫu nhiên đọc vài cmt trên vì một bạn trong số này rất thiết tha muốn tôi đọc, có lẽ vì cái bài bữa trước viết đã khiến bạn ấy cảm động nghẹn họng ko nói nên lời. Song với cá nhân tôi thì việc phản biện mấy câu trên quá dễ đến độ thật lẩm cẩm nếu phải làm, chúng chỉ gợi ý cho tôi viết về khía cạnh shaming rất điển hình trong hành xử của người VN, thứ vốn cũng ko phải đặc sản của mỗi vụ HH này.

Để làm việc đó, hãy cùng xem xét các commt trên kenh14, vốn là một tập mẫu ko quá chụm như wtt (toàn phản đối) hay lh (toàn ủng hộ), cũng là nơi tụ tập nhiều đầu óc tương đối non nớt để dễ nhìn rõ ảnh hưởng của shaming. Cụ thể là sau một bài phỏng vấn chuyên gia truyền thông Răng Đen về vụ HH, với câu shaming sau tuy khá kín vẫn dẫn dắt được khá nhiều comment ở bên dưới:

trangden

Câu này nghĩa là:

Phản đối HH đơn giản là vì sợ bị cướp chồng. Phản đối HH thì nghĩa là không nhìn ra tội lỗi của đàn ông mà chỉ biết đổ lên đầu phụ nữ. (Do đó) Ai không thế đã không phản đối HH.

Nói nó kín, vì so những bài bưng bô trước, nó dường như rất hoà bình, ko mạ lị gì quá đáng, chỉ là 3 từ “sợ mất chồng” đủ gợi ra rất nhiều chất liệu cho phe ủng hộ khai thác shaming, và một cách tự nhiên, gây nên sự chờn chợn ko ít với các tâm hồn mong manh run rẩy.

Sau đây là phản ứng của dư luận:

Nhóm 1 (nam thanh, ủng hộ HH) (vỗ đùi): Chuẩn chuẩn, chỉ có mấy bà bỉm sữa dân văn phòng tự ti không giữ được chồng mới tẩy chay HH thôi. Lo giữ chồng đi không phải tốt hơn phê phán HH sao?

Nhóm 2 (nữ tú, ủng hộ HH) (hùng hồn): Mình á, mình chả tham gia mấy cái trò tẩy chay này bao giờ. Bởi vì mình á, chồng phải sợ mất mình chứ sao mình phải sợ. Mình á, mình chưa chồng dưng nếu sau có người thứ 3 đảm bảo mình cho lên đường luôn, sao phải ngợi. Mình á, mình còn đang đi học nhưng mình thấy phụ nữ thời nay phải biết mạnh mẽ, phải biết yêu mình, cố giữ người ta làm gì, không kiếm ra được tiền hay sao mà phải thế? Mình á, mình …

Nhóm 3 (nam thanh, tẩy chay HH) : Tôi không phải mẹ bỉm sữa và tôi cũng phản đối HH.

Nhóm 4 (nữ tú, tẩy chay HH): Tôi ko sợ mất chồng và tôi vẫn phản đối HH.

Điều hài hước nhất ở đây là dù ý kiến trái ngược, các phe đều sẽ bị cuốn theo cái tiền đề shaming trên, có thuộc nhóm phản đối cũng vẫn chỉ khẳng định mình ko thế thay vì phủ nhận tiền đề ấy, nói cách khác, vẫn đặt mình vào vai bị cáo cố sức bào chữa trước phiên toà, trong khi sự thật hiển nhiên nên nhận ra lại là:

1. Kẻ phát ngôn kia lấy đâu ra tư cách công tố viên?

2. Uầy mà có bị thằng hang hốc nào trên mạng kết tội thì cũng đã làm sao mà phải sợ vãi linh hồn thế?

Chúng phản ánh chính cơ chế của shaming, là đẩy đối phương vào thế chống đỡ một lời buộc tội nên chùn tay, quên đi mất kẻ kia làm đeck gì có thẩm quyền buộc tội, cũng như bị buộc tội thì cũng là chi đâu so với thiệt hại của chùn tay.

Về ý thứ nhất, hay ho là fan HH cũng có thể tận dụng rằng, chân lý đâu nhất thiết thuộc về đám đông, dư luận là ai mà có quyền phán xét đạo đức của HH?

Well, cũng có lý, chỉ là dầu chân lý ko nhất thiết nằm trong đám đông, nó cũng chẳng nhất thiết nằm ngoài đám đó. Còn đạo đức là một khái niệm do cộng đồng đưa ra, nên tin buồn là cộng đồng thật sự có quyền phán xét nó. Có thể 100 năm nữa đạo đức sẽ tiến hoá đến chỗ HH gặp Kho Kim Cương thay vì bị cho là cave gặp tướng cướp sẽ được tôn vinh thành Thúy Kiều tương ngộ Từ Hải, nhưng tương lai vốn ko ai dự được chắc, vầy nên thích thì gắng đợi 100 năm để kiểm nghiệm, còn ở 2016 hãy chấp nhận rằng theo đạo đức XH, Kho chưa là Từ Hải và Hà quyết chả phải Thuý Kiều.

Bây giờ để bàn sang ý 2, hãy xem tiếp câu truyện về trẻ con trên kia, câu hỏi triệt để nhất ko bao giờ nên là:

Kêu lên có là hèn không?

Hay:

Im lặng có là ngon không?

Mà là:

Này, thế muốn bị đánh tiếp hay là thế nào?

Trả lời được câu này thì bạn sẽ biết trong hoàn cảnh ấy, bạn nên làm gì, chọn im lặng hay là hành động, chọn người khác nghĩ gì hay là mình cần cái gì.

Đến đây, fan của HH lại một lần nữa lại à lên, vầy HH đâu cần quan tâm tiếng nói dư luận, quan trọng có Kho KC để hạ cánh an toàn là được rùi.

He, vụ này thì tui hoàn toàn đồng ý. Bởi nó cũng chính xác là điều mà những người tẩy chay mong muốn.

Họ không có nhu cầu làm HNH nghèo đi, họ càng không có nhu cầu đánh ghen hộ chị Vân Anh giành lại anh Kho Tê Giác, người sau bài phỏng vấn cọp-pi vừa rùi mới được thăng chức Thiên Hạ Đệ Nhất Dùng Lại Đồ Thừa.

Cả hai đòi hỏi trên với những người tẩy chay đều thừa thãi đến ngớ ngẩn. Những người tẩy chay hướng đến mục tiêu duy nhất và giản dị: Đó là mọi thứ được đặt đúng chỗ và gọi đúng tên.

Nếu HH muốn danh tiếng thì hãy chấp nhận tôn trọng dư luận. Còn nếu cô ấy thích bất chấp để rơi vào cái bẫy kim cương thì, well, hãy chấp nhận hy sinh danh tiếng. Chỉ sợ rằng bạn Hà muốn vừa có kim cương vừa xoá cái tiếng đi lên bằng háng, ca này thì e hơi khó đỡ.

Đôi khi tự hỏi sao bạn Hà ko thấy đi lên được bằng háng thật ra chính là một tài năng, tại sao bạn cứ phải cố chứng tỏ mình đi bằng chân giống tiêu chuẩn của XH vậy? Cũng y đồng chí triền thông Răng Đen gì đó tuyên ngôn nghe rất khiếp “tôi ủng hộ H vì tôi ko thích theo tiêu chuẩn của đám đông” dưng lại vẫn mong HH được dư luận mở lòng chấp nhận, vầy ko phải răng cắn vào lưỡi hay sao?

Có một cụ nhà văn nói đại loại “người nổi loạn tiên phong khác kẻ tội phạm ở chỗ, người nổi loạn thật sự muốn đưa ra một trật tự mới, còn kẻ tội phạm, ngược lại, chỉ có thể kiếm lời khi trật tự cũ thì giữ nguyên, mình hắn là phạm luật. Do đó trong khi người nổi loạn tiên phong cần thiết công khai việc đi ngược trật tự bao nhiêu, kẻ tội phạm lại phải bưng bít nguỵ trang cho sự ám muội của hắn là hợp lệ bấy nhiêu”. Nhiêu đó chắc đủ để giải thích cho sự tréo nghoe trong hành xử của cả HH lẫn bạn Răng đen kia rùi đúng không? Cũng như, nó nói lên sự ngây thơ của những người, cả nam lẫn nữ, tin rằng nếu hình mẫu HH nhân rộng thì họ sẽ là người được lợi.

Giờ, sau khi đã phân tích ý 2 như trên, quay về lời buộc tội “vợ bị phản bội mà kêu lên là chửi đổng là tiêu cực vô trách nhiệm”,  “phản đối ngoại tình là bỉm sữa gato dốt nát xấu xí nghèo đói vân vân và mây mây” từ các mô hâm phạn, chiên da triền thông và influencer, tôi cho rằng các bạn đã biết câu trả lời nên có là gì rồi nhỉ? Nó tầm thường thôi, là:

Uầy, thì chính thế. Nên quyết tẩy chay đó. Các hạ tính sao?

He he nhân tiện, tui tin cái “ko thèm quan tâm” đa phần là thiệt, dưng tui ngẫu nhiên cũng biết một nguyên nhân hay ho tại sao các bạn, đặc biệt số quý hiếm, đột nhiên lại cùng nhau thể hiện tình yêu với HH hăng hái đến độ bạn @applegriin phải ngạc nhiên như vầy đó. Cơ mà bài đủ dài rồi, nên nguyên nhân này xin để dành lúc khác, cái thời điểm Chúa ban phước cho một biếm hoạ đủ trứ danh nữa lại ngẫu nhiên xuất hiện 😉

Bonus:

Về câu truyện trẻ con lúc nãy, khi ta lớn, hẳn nhiên ta sẽ không bao giờ còn chọn im lặng nữa.

Bởi ta biết rằng kêu, khóc và vạch tên kẻ thủ ác tuyệt không có gì là yếu ớt, mít ướt, hèn yếu để phải xấu hổ, cũng như thật vô tri và ảo tưởng cho những kẻ trong cuộc đời này không học được chia sẻ cảm thông mà chỉ giỏi giễu nhại nỗi đau của người khác.

Lớn hơn chút nữa, ta lại nhận ra không những có quyền nói, ta còn cần phải làm như thế. Không những nên chống đỡ, ta còn có thể phản công. Không những vì bản thân, ta còn nên ngăn cho các tổn thương tương tự không xảy ra với những ai đó khác.

Bởi không phải thế giới này đa phần đau thương chẳng vì kẻ ác, mà chính vì sự im lặng khoanh tay của những người lương thiện hay sao?

Chính từ đây, ta nhận ra hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa của những câu shaming.

Chính từ đây, ta nhìn rõ trốn sau một lời doạ dẫm, ẩn sau các câu nhục mạ, núp giữa những dòng chữ mỉa mai, thật sự là cái gì đang ngọ nguậy.

Chính từ đây, thay vì chột dạ, thay vì thấy xấu hổ, thay vì chùn tay, ta sẽ nhìn sâu vào mắt kẻ đang thốt ra những lời bỉ bai kia, và khẽ nói rằng:

Này, cảm ơn nhé,

Vì đã cho tao biết là mày đang sợ.

theytold6

The tale of the Fool and the Wise

VA_2


Hôm qua vừa thấy chị VA share cái note trên ở face này và thế là cả ngày mạng sôi sùng sục. Tối liếc lên giời thấy sao Thái Bạch giật giật nhấp nháy, bấm ngón tay biết ngay kiểu gì ngày mai cũng vô tình hữu ý hiện ra một bầy lâu la đăng đàn phản công, y như rằng sáng ra thấy trên mạng có bài viết này:

Vo

Thiệt ra đã định reply ngay lúc đó, dưng soái ca này rất thông minh đã chặn cmt từ non-friends, mà nghĩ bài cũng vớ vẩn chả quan trọng lắm nên thôi.

Đến chiều lại đọc được bài này của một soái ca khác mà chắc khá nhiều người biết (tai) tiếng, lần này thì lý luận của soái ca 1 đã được nâng lên một tầm cao mới:
66e052

Vừa đọc vừa chép miệng đúng là thời thế đảo điên, sâu bọ không những nhảy lên làm người còn to gan há mồm giảng đạo và vùi người xuống bùn đen. Với bọn này, nếu cứ im im không nói gì dễ nó lại đắc chí ảo tưởng là thiên hạ mù với câm hết, càng được thể đổi trắng thay đen ngậm máu phun vào mặt người lương thiện. Đã vậy thì thôi tập thể dục tay chút chơi cũng ko phải là ý dở.

Thế là, tiếp nối mạch chiêm nghiệm của soái ca 1 trên, tui cũng sẽ bon chen tán phét vài nhời về đàn bà thông minh và ngu ngốc. Thực ra tui vốn ngu, dưng nếu nam đồng chí Robbey có thể cao giọng giảng về đạo đức ko lo trẹo mỏ thì người ngu đi bàn về chiện khôn là quá chuẩn chỉnh ý Giàng rùi, quần hùng công nhận ko?

Đầu tiên, soái ca 1 phát ngôn ko biết đúng sai bao phần dưng nghe sang sảng phần phật tự tin liếc qua đã lạnh gáy, tất nhiên tui chả dại đâm đầu vào cứt mà đi phản biện, trong bài này, sẽ chỉ rụt rè đóng góp thêm vài xu suy nghĩ thô thiển hòng rộng đường cho dư luận tán phét mà thui ( :

Thứ nhất, theo tui, để bàn về ngu khôn của đàn bà, nếu muốn đầy đủ thì phải xét cả quá trình, cụ tỷ để tôn trọng lịch sử hãy quay về thưở xa xưa ngay từ lúc lựa chọn đàn ông, ở đó thôi ta đã có thể thấy sự khác biệt về đẳng cấp giữa 2 loại đàn bà này.

Vào thời điểm ấy, đàn bà ngu sẽ chọn lấy chồng chưa giàu, và thế là sau đó trong suốt hai thập kỷ sẽ phải cố công cố sức chống lưng cùng chồng, đêm ngày ảo tưởng cái câu “gái có công chồng chẳng phụ”, bên cạnh bao phút lãng mạn chấp nhận cả những ngày gian nan, mãi cho đến tận khi đàn ông công thành danh toại. Còn cùng đứng trước cái ngưỡng lớn của cuộc đời ấy, đàn bà thông minh sẽ khôn hơn rất nhiều, chọn đàn ông giàu sẵn để mà lấy, thế là nháy mắt tiết kiệm được  1/3 cuộc đời, lại đảm bảo về sau sẽ chỉ toàn tình tứ lãng mạn. Đây là chỗ phân biệt đúng sai mấu chốt nhất giữa đàn bà khôn và ngu, và nó sẽ ảnh hưởng đến vô số ứng xử sau này của họ.

Cụ thể là, đã ngây ngô từ đầu, đàn bà kia sẽ còn ngu tiếp khi đã tận tâm đóng góp mà lại chả dám kể công tô vẽ, bởi với họ chung lực đấu cật là cái tất lẽ dĩ ngẫu, có gì đâu mà phải tự khen, với tư duy kiểu này thì đúng gọi đụt cũng chả oan chút nào. Đàn bà thông minh thì ngược lại, tuy rảnh rang ăn trên ngồi trốc nhưng hành xử hiệu quả, giỏi đánh bóng về tài năng lẫn đức độ khả nghi của mình, như là giỏi hát bằng chân, giỏi ca bằng háng, giỏi khoe nhà xe đàn ông mua như thể mình làm ra, và giỏi từ thiện cho người nghèo bằng tặng băng đĩa nhạc đang bán ế.

Hệ quả là, do chưa từng dám tự hào về đóng góp, nên đàn bà ngu vừa ít khi tự mãn cho phép mình ngoại tình, lại vừa dễ cả tin tha thứ cho đàn ông hơn, bởi đàn bà ngu rất hay có trò suy bụng ta ra bụng chồng, nghĩ đã cùng nhau đầu gối tay ấp phấn đấu từ lúc chưa là gì ở đời thì có hết tình cũng còn nghĩa, nếu chồng có không lãng tử hồi đầu mà vẫn quyết thay lòng thì cũng sẽ fairplay hết dòng xuống dòng hẵng gạch đầu dòng thay vì 1 chân nhùng nhằng 2 (có khi 3, 4, 5) cửa.

Đàn bà thông minh, ngược lại, đâu có ngây ngô vậy mà rất linh hoạt trong quan hệ vợ chồng. Khi đánh hơi ra chồng mình hình như bớt giàu, đàn bà thông minh biết nhanh nhạy dàn dựng vu cho chồng ngoại tình, ngụ ý chê bai trên báo chưa đủ, còn lên sân khấu khóc lóc trước thiên hạ cho thêm phần sống động. Cùng lúc, đàn bà thông minh cũng thám thính ra chồng ai thì đang giàu để tìm đến tâm sự, lúc này, đàn bà thông minh sẽ lên báo thổn thức là “ai cũng có quyền được yêu và hạnh phúc”, ngoại tình trở thành nghĩa cử đầy nhân văn nhằm cứu cho người đàn ông chắc chắn bất hạnh tội nghiệp kia thoát khỏi con đàn bà càng chắc chắn là gian tham ngu ngốc nọ.

Đàn bà ngu ngốc khi chuyện mới xảy ra thì như sét đánh ngang tai, nhưng chia sẻ chỉ với bạn bè, bị khiêu khích quá thì lên face nói vài câu nhẹ lòng chứ chả biết thuê người đấu đá hộ, đúng cái loại nói thì nhiều mà làm thì ít. Đã thế còn dốt nát đến mức có đau cũng không hề chảy một giọt nước mắt nào trước đám đông xa lạ.

Đàn bà thông minh thì luôn tinh tế trong những hoàn cảnh đòi hỏi khả năng diễn xuất dư này, cho dù là người thứ hai hay thứ ba đều kiên quyết vào vai nạn nhân rất mùi rất ngọt. Chuyên nghiệp cao thủ nữa là biết thuê người quay phim chụp ảnh viết bài, dàn dựng cả những giọt nước mắt trong liveshow, tiện thể phát hành luôn băng đĩa cho công luận cùng thưởng thức vở bi kịch ấy (thực ra ko ai nhìn rõ có nước mắt ko, bởi vì đàn bà thông minh cúi mặt che hết cả, nhưng Giàng đã dạy rồi, vnexpress mà đã kể thì chắc cú là chuyện có thật).

Cơ mà chê là chê đàn bà ngốc ko biết diễn thế, chớ thực ra cũng làm sao khác được. Đàn bà ngu ngốc có người thân dưng không trang bị vây cánh, đàn bà ngu ngốc chẳng phe phái mà giàu mỗi bạn bè. Mà khổ nỗi, bạn bè người thân nào có ai làm được nghề cao quý như nghề nhà báo mạng đâu, nên đâm ra đàn bà đơn thương độc mã, có muốn diễn cũng ai chỉ đạo công chiếu lâm ly lên báo hộ bao giờ. Thế mới càng thấy là ngu ngốc, bởi có tiền mà kẹt xỉ chả biết vãi lộc khấn tứ phương để tậu lấy đồng minh ngắn hạn. Bạn bè nếu có thì cam đoan cũng toàn lũ bất tài vô dụng cả thôi, nội cái chuyện không xơ múi được gì mà vẫn phí công đi làm bạn với người khác không phải đã thể hiện bản chất ngu dốt trì độn và rất không thức thời hay sao?

Trong khi ấy thì đàn bà thông minh, một lần nữa phải khen ngợi, là cực kỳ biết chọn bạn mà chơi, chỉ những người nào lắm giá trị thặng dư giàu khả năng trợ giúp mới đáng để kết tình tỷ muội. Đàn bà thông minh còn biết không thể chủ quan đòi tình bạn phải sống bằng không khí, nên luôn chuyên cần nuôi dưỡng chăm chút cho nó. Khi có biến, đàn bà thông minh nhanh chóng tổ chức họp báo và kêu gọi “mọi người hãy tư vấn cho H”, ai về cũng được thân ái giúi kèm một phong bì, bên trong là gì thì không biết chỉ biết người nhận nào cũng hồ hởi ấm lòng nên chắc cú là toàn chất chứa yêu thương cả.

Vậy nên đàn bà thông minh có nhiều người bạn nghe nói quý hoá lắm, từ chuyên gia trang điểm, nhà báo đủ loại tạp chí lá cải, hot blogger, thậm chí đến cả tú bà lâu năm cũng tâm đắc coi đàn bà thông minh là tri kỷ. Lạm bàn tý, chính tú bà này là người dắt gái, í nhầm, giới thiệu đàn ông thông minh cho đàn bà thông minh tao ngộ. Duy có lần giới thiệu nhầm luôn sang cả đàn ông thông minh của một cô bạn thân ca sĩ hát nhạc xưa nào đó, cô này đã quyết định từ mặt đàn bà thông minh, kiểu một ngày đẹp giời đá rơi trúng đầu ngộ ra tạng mình ko sao chơi cùng bọn thông minh được nữa ấy. Song có hề gì, mất một thì xung quanh vẫn bao người thông minh khác, ai cũng sốt sắng tuyên ngôn ca ngợi bảo vệ đàn bà thông minh như bảo vệ máu mủ quyền lợi của mình cả.

Quay về đàn bà ngu, do dốt nát đủ bề thế nên tất nhiên cuối cùng đàn bà này đã bại trận. Ngay lúc ấy, đàn bà ngu cũng không biết co kéo ăn thua đủ với đối phương, chỉ biết nói ra sự thật, dù cái sự thật này với người vợ ngu ngốc đó thì đau xót như cứa vào tim. Rằng mình đã là người bị ruồng bỏ, mà còn bị ruồng bỏ vì một lẽ có vẻ như hết sức đáng đời là do mình đã già, nên mình rốt cục là đã thua thảm hại trong cuộc chơi nhan sắc. Có trách, thì tự trách mình đi, ai bảo dám già, ai bảo đã thế còn ngây thơ đi tin vào nghĩa vợ chồng, ai bảo ngu không biết thủ thế mở quỹ đen từ trước, ai bảo ko biết phân biết thận nhận thua sớm có phải người ta gión tay làm phúc tha cho toàn mạng không. Mà hài hước nhất là đến tận lúc ấy, đàn bà ngốc vẫn đi theo cái quán tính đần độn là sợ người ta mắng mình dối trá, nên nhận thua mà cũng cần có ảnh làm bằng chứng, không dám bịa chuyện, không dám đặt điều vô cớ, đúng là hèn nhát yếu nhược cũng chỉ đến thế là cùng.

Trong khi ấy, đàn bà thông minh đến phút chót vẫn rất kiên trì lách qua sự thật và thuộc lòng bài nói dối một lần không được thì ta nói n lần, có công chơi gian ắt có ngày phá đảo. Tuyên ngôn là sẽ im lặng nhưng đầu Tết dương lịch cho đăng clip phỏng vấn dài hoành trên báo, tất nhiên quanh quẩn vẫn không đưa ra bằng cớ nào ngoài tự nhận mình vô tội. Rồi tuy nói mình không quen biết đàn ông kia nhưng dăm bữa nửa tháng lại post ảnh dung dăng dung dẻ với người tình để chọc dao vào tim người vợ nọ. Mỗi khi bị dư luận ép quá thì lại kéo con trai với chồng cũ vào cùng xông pha lăn lộn nơi tâm bão, cho đăng bài đề là con trai viết tâm thư bảo vệ mẹ, đúng là mẹ thông minh nên sinh con 5 tuổi mà đã có khiếu văn hoa thiên tài. Vầy mới nói, cao thủ xuất chiêu mới trông thì nhẹ nhàng mà thiệt ra ẩn tàng vi diệu, bề ngoài thì tung tẩy như nước chảy mây trôi mà bên trong toàn là đao là kiếm, khiến người đời không thấy thì thôi, đã có dịp chiêm ngưỡng thì không thể không xuýt xoa thán phục.

Ngoài ra, đàn bà thông minh miệng nói ko thanh minh, nhưng biết quá thừa ai ngu gì mà ko thanh minh chớ, vấn đề là phải làm cho khéo, vấn đề là phải tránh bị bẩn tay. Thế nên đàn bà thông minh lẳng lặng tung ra những người bạn nhà báo mà mình đã nuôi nấng, í nhầm, quan hệ, í chết, là đã giao hảo bao năm, nhờ họ ra mặt nói vài lời công đạo. Nói chung, các cụ đã dạy rồi, quân tử nhất ngôn là quân tử dại, mà quân tử nói đi nói lại, quân tử nói trắng thành đen, quân tử thơn thớt nói cười mà giết người không dao, vầy mới là quân tử khôn.

Nhưng chỉ thế thôi vẫn là chưa đủ, đàn bà thông minh còn hiểu rõ nguy cơ từ mạng xã hội thời đại này, của những cái mồm mà ko từ một lò bưng bô, í quên, báo chí nào đào tạo, không tiền bạc hay sự hứa hẹn nâng đỡ nào có thể mua nổi. Ngu ngốc vốn có khả năng lây truyền, nếu không dập sớm thì với sự lan toả của facebook nó có thể thành đại dịch. Mãnh hổ nan địch quần hồ, đàn bà thông minh và những bậc tinh hoa xã hội khác như các nhà báo và tú bà lâu năm kia dầu trí tuệ đạo đức ngời ngời cũng một tay sao chống sao nổi đám đông ngu dốt. Người ta bảo chó cứ sủa người cứ đi, nhưng chó mà nhiều quá đôi khi người muốn đi cũng ếck được, chưa kể vật nhau dằng dai lát sau đâu là chó đâu là người lơ mơ hơi khó nói. Nên việc cần kíp là ko chỉ tự vệ, tung người nói tốt cho mình, còn phải biết tấn công vào hang ổ của ngu dốt, nghĩa là cần hạ bệ đối phương.

Cụ thể, vô tình hay hữu ý mà bạn bè, đối tác đồng nghiệp của đàn bà thông minh đồng loạt lên mạng tung status hoặc ỡm ờ kiểu “nghe nói, thấy bảo, hình như”, hoặc vu vơ kiểu chả nêu rõ mặt rõ tên, đại loại chỉ đại ý là có cô đàn bà ngu ngốc nào đó vừa ngoại tình vừa lười biếng lại còn mê bài bạc nên đã bị cả nhà chồng xa lánh hắt hủi, rằng thật ra 2 vợ chồng đã bỏ nhau từ lâu, cô kia níu ông này tình nghĩa chi đâu chỉ tham tiền đó thôi. Thế quái nào, đàn bà ngu ngốc thỉnh thoảng cũng khôn đột xuất, lại khẳng định rõ rằng chưa hề chia tay chân gì hết, còn post ảnh cơ ngơi tự mình xây dựng lên, đã thế ngạc nhiên nhất là chả hiểu photoshop sao ra được cái ảnh chụp nhà chồng yêu mến quý trọng mình, mẹ chồng vừa bữa qua ôm ấp âu yếm vui vẻ, bố chồng hôm nay đây nhắn gửi vừa khen ngợi vừa yêu thương.

Nhưng chớ vội mừng, đàn bà thông minh bèn sai lâu la xoá béng đi status, tha hồ cho đàn bà ngu kiện đằng giời, trong khi tin đồn thì đã kịp bay xa làm mồi cho ối thể loại tay nhanh hơn não mất rồi. Đấy chết chưa con ngu kia, ai bảo dám đấu lại bà mày cơ, nghĩ mày là ai chứ, thân cô thế cô mà tính chống lại cả lò lều báo nhà bà sao? Đàn bà thông minh cứ ngồi đó rung đùi cười khẩy nghĩ, phong thái vừa đường bệ vừa uy nghiêm có khác chi một bậc mẫu nghi thiên hạ đâu.

Đến đây thì câu chuyện về đàn bà ngu và khôn đã có thể khép lại, bởi thắng thua đã ngã ngũ quá rồi có phải không?

Đàn bà ngu ngốc sẽ phải chịu bất hạnh, đàn bà thông minh sẽ được hưởng tình yêu, tiền bạc và sự tung hô từ những người tự tin là thông minh hơn đa phần dư luận.

Bởi vì nói chung với câu chuyện của người dưng, đa số chúng ta đều nằm lòng một bài cơ bản là thấy vũng nước bẩn ở trên đường mà ko thuộc sân nhà mình thì cứ đi vòng qua tránh, ngu chi mà đi dọn. Hai nữa là chỉ lũ ngốc mới hay quan tâm đến đúng sai, còn đã thông minh sáng láng là phải biết gạt đi dăm ba điều tủn mủn vụn vặt đó, quan trọng nhất là cần nghe ngóng dò la xem con ngựa nào có vẻ mạnh hơn để hò reo cổ vũ, bởi vì thông minh để làm chi nếu không chấm mút được chút sái nào, và thông minh để làm gì nếu ta chả thể hít hà tý đỉnh hương vị ôm chân người thắng cuộc, có đúng như thế không?

Và đó là cách mà cuộc sống sẽ mãi trôi đi thật êm đềm như muôn đời nó vẫn luôn như thế đấy.

Vĩ thanh:

Vầy với diễn biến của đàn bà thông minh và ngu ngốc là như trên, chúng ta sẽ nên làm gì hay có thể hy vọng gì?

Well, như mọi câu hỏi khác, câu trả lời ngớ ngẩn nhưng an toàn nhất là: Tuỳ.

Nếu bạn là đàn bà, rất đơn giản, bạn nên phấn đấu thông minh và hy vọng mọi đàn bà còn lại trong thiên hạ đều ngu ngốc.

Nếu bạn là đàn ông thì tình thế hơi lồi lõm. Bạn mong người phụ nữ mình yêu hãy đủ khôn để chọn mình thay vì những thằng nghèo hơn, nhưng cũng cần ngu tương đối để đừng bỏ mình theo thằng giàu hơn nào khác. Doạ chút thế thui đừng quá lo, đâu rùi khắc có đó hết. Một giải pháp dễ thấy là khi nghèo thì hãy chọn vợ ngốc cho dễ chăn, sau này lên đời chuyển phỏm thành vợ khôn hơn cũng chưa muộn, và khi ấy, bạn sẽ còn được các soái ca mạng trân trọng gọi là đàn ông thông minh.

Cuối cùng, ta thử giả sử nếu bạn là một nhân vật nữa trong câu truyện, một nhân vật ko một lần được đánh giá trí khôn trong bài viết của các soái ca kia, một nhân vật có lẽ bởi không buồn quan tâm đến chuyện đàn bà sẽ thông minh hay là ngu dốt.

Nhân vật đó chính là trẻ con.

Vầy giả sử đi, nếu là trẻ con, thì bạn sẽ muốn gì?

Có một sự thật là trẻ con thì lúc nào cũng ngu ngốc. Ít nhất là ngu ngốc hơn mọi đàn ông và phụ nữ, ít nhất là ngu ngốc hơn rất nhiều so với các soái ca, các nhà báo, blogger, người mẫu kỳ cựu, chuyên viên trang điểm hay tú bà thiết tha yêu nghề nào đó kia.

Có thể vì thế, trẻ con đã chưa bao giờ đòi hỏi mẹ nó phải thật thông minh.

Điều duy nhất trẻ con cần, chỉ là một niềm yêu thương thực lòng, một ai sẵn sàng yêu nó trong mọi hoàn cảnh mà không tư lợi, một ai đó bất chấp nó ngu ngốc hay thông minh, xấu xí hay xinh đẹp, ít tiền hay nhiều tiền, cũng sẽ luôn chọn ở bên, che chắn và bảo vệ nó trước bao nanh vuốt của cuộc đời đang chờ chực.

Chỉ cần người mẹ nào còn cho nó một chỗ dựa an toàn, ấm áp, đầy thiện tâm và không hề toan tính, thì cho dù đó có là một người đàn bà ngu ngốc, cho dù cả thiên hạ đầy người khôn ngoài kia có cười cợt chế nhạo, trẻ con cũng sẽ là người duy nhất chắc chắn không bao giờ nói vào mặt mẹ nó rằng:

Mẹ ơi, hãy tự trách mình ngu đi, mẹ đơn giản đã không còn xứng với bố con nữa rồi. 

i_4771_a-lot-of-wisdoms-007

SSLL – 3 – Now let us talk about being WTF

Love2

Mấy bài trước đã chỉ ra ko thể nói bản năng vị sinh sản là cái chủ yếu quyết định tình yêu, do:

  1. Không có cách đo bản năng chiếm bao phần thì cách chi khẳng định bản năng là chủ yếu? 

    http://linkhay.com/minh-noi-chuyen-gi-khi-minh-noi-chuyen-tinh/1026582

  2. Sinh sản muốn làm cốt lõi tình dục còn chả được, nói chi mong là cốt lõi tình yêu?

    http://linkhay.com/vut-tinh-yeu-di-gio-minh-noi-ve/1027281

Thực ra để phản biện Median thì bài 1 đã đủ. Nhưng tui vẫn tiếp tục ở bài trước và giờ đến bài này. Về mặt hiệu quả thì việc này rõ ràng ko nên khuyến khích, bởi vì nó làm nhiều hơn cần thiết, một dạng khổ dâm làm khó mình thừa thãi. Nhưng về mặt khác, nếu ta cho là Good is still not good enough, cái ta quan tâm ko phải đích mà là đường, ko phải đã xong chưa mà là những trải nghiệm nào thu lượm được trên hành trình, thì việc chạm đích rồi quay ngược lại từ đầu đi thử đường khác cũng ko phải ý kiến dở. Hơi mỉa mai tôi nghiệm ra những thứ càng bullshit dường như càng cho tôi nhiều động lực chém gió. Có lẽ nào, giữa chúng tôi cũng đang tồn tại một lực tự nhiên cấu sinh ra blog hay không [mơ màng].

Với mục tiêu thừa giấy vẽ voi ấy, đến bài này, tui sẽ thử xô lệch cái tháp từng xây và dòm xuống, xem khi ghé mắt nhìn nghiêng dưới đáy tháp đó có thể có những gì.

Cụ thể, hãy cứ giả sử ngược lại rằng tình yêu của mọi con người từng sinh ra trên Trái đất, tính đến thời điểm này, thực sự đều bắt nguồn từ nhu cầu vị sinh sản, vầy thì sao?

Thì nghĩa là từ nay về sau chúng ta không được thử đi chệch ra ngoài cái truyền thống triệu năm ấy?

Hay giả sử tiếp, nếu tất cả mọi người, cả trong tương lai cũng lại đều yêu vì lý do như thế, vầy thì sao?

Thì bản thân bạn không được quyền thử đi một lối mới khác tất cả thiên hạ hay sao?

Bởi vì tình yêu của bạn không khớp với cái pattern của truyền thống và số đông, nên đột nhiên bạn phải dừng tình yêu ấy?

Bởi vì người ngoài không hiểu và gọi nó là WTF Love, nên đột nhiên nó sẽ thành vô nghĩa và Not Love Anymore?

Cái ý về sự khác biệt với truyền thống và số đông này cũng bắt nguồn từ việc bài reply kia nhắc đến đồng tính, một thứ đến tận thời nay vẫn ko ít người cho là WTF love dù có thể ko nói ra. Ở bài Median, dù điểm tốt là không hề tỏ thái độ khinh ghét kì thị gì quá đáng, nhưng quan hệ của người đồng tính cũng không được chấp nhận xếp là tình yêu. Lý do theo bạn là nó phản tự nhiên do không cấu sinh, và cũng do không cấu sinh nên bạn còn cho nó đi ra ngoài dòng chảy giống nòi, bởi theo bạn cấu sinh chính là mục tiêu nhân văn vị con người nhất.

Về mặt lịch sử thì tui thấy điều này có chút hoạt kê thú vị, bởi đã từng có một thời ở Hy Lạp cổ đại, quan hệ dị tính mới bị cho là ko phải tình yêu. Và lại chính bởi vì nó có thể cấu sinh. Phụ nữ chỉ phục vụ duy trì nòi giống, vì thế đàn ông nào chỉ biết yêu nữ thì tầm thường không xứng là noble men, chỉ đàn ông có thêm cả những cậu nhân tình xinh đẹp pretty boy thì mới có tình yêu chân chính và mỹ cảm thanh nhã quý tộc.

Ko nhắc điều này để quy định lại đúng sai, mà vì nó giúp gợi ra một vài câu hỏi như sau:

Đầu tiên, vầy thế nào là tự nhiên? Có chắc cái ta tưởng là bản năng tự nhiên (nam yêu nữ, nữ yêu nam) thật là tự nhiên không, hay phần ko nhỏ là sản phẩm của giáo dục thời đại? Có chắc ta đang bị điều khiển bởi những lực hút vô hình ghi trong gen không, hay thực chất do bị tẩy não quá sâu bởi môi trường xã hội xung quanh kể từ phút chào đời?

Hai, và sao tự nhiên thì phải gắn với cấu sinh? Bạn lý luận cấu sinh thì phù hợp chọn lọc tự nhiên duy trì nòi giống. Nhưng, ta hãy nhớ lại, chọn lọc tự nhiên chỉ quan tâm kết quả: Có truyền gen được không. Nó không ràng buộc cách thức: Phải truyền như thế nào? Một cặp nam hay nữ đồng tính mà gieo giống cách nào đó ở ngoài thì cũng truyền lại được gen y như một cặp dị tính. Các bạn thiên nga có thể làm chứng, chiến lược điển hình là hai con đực sẽ đi ve vãn các con cái nào đó, khi gạo thành cơm đẻ ra trứng thì hợp sức xua đuổi các cô nàng tội nghiệp để nhõn hai anh ôm ấp những quả trứng này =)). Tất nhiên, với cả ngỗng lẫn người thì theo cách vừa rồi, gen hai con đực truyền lại tách đôi chứ ko kết hợp, nhưng xét trong việc đóng góp vào quỹ gen quần thể mà nói, thì cũng chỉ khác như bỏ tiền vào một túi hay hai túi trên cùng một cái áo khoác mà thôi.

Bạn có thể lý luận tiếp là dù thế thì xác suất truyền giống vẫn nhỏ hơn người dị tính, vẫn sẽ là thiểu số, nhưng thế thì sao? Từ lúc nào cần phải cố thuộc về đa số giống mọi người? Sự khác biệt ở thời này lại có thể là ý nghĩa ở thời khác, y như đột biến chính là nguyên liệu cho tiến hoá. Đôi lúc cái khác biệt đó bị cho là sai chỉ bởi vì nó quá ít được bênh vực, chứ chẳng phải vì nó thật sự ko đáng truyền lại. Đã từng có thời, anal sex bị cho là bệnh hoạn khủng khiếp ngay cả ở phương Tây, nguyên uỷ hoàn toàn không phải “nó thật bẩn thật bệnh” như ta tưởng, mà vì nó không cấu sinh, trong khi nhà thờ Thiên Chúa lại luôn muốn phủ nhận mọi hình thức giao hợp chỉ vì khoái cảm mà ko dẫn ra sinh sản. Từ sodomize (kê dâm) chính là để gợi nhắc tên thành phố cổ Sodom ở Palestine, thành phố mà tương truyền theo Kinh Thánh thì đã bị nguyền rủa và thiêu rụi do cư dân ở đó dám thực hành hình thức quan hệ này. Nhưng đến giờ, kể cả ở một nước châu Á như Việt Nam cũng chả mấy người còn nghĩ đây là điều gì quá khác biệt lạ lẫm, chứ đừng nói đáng kinh tởm. Chỉ đơn giản có thích hay ko, chứ không mấy ai rảnh rỗi gán ghép thêm yếu tố sai hay đúng, nhất cũng có tý hài hước khi cái hình thức vốn xuất phát từ giới đồng tính ấy ko những tồn tại được còn thâm nhập vào đời sống tình dục của vô số cặp dị tính thời đại này.

Ba, rồi ko chỉ chuyện hợp tự nhiên, cả chuyện vị nhân sinh sao lại cũng phải quàng vào cấu sinh? Xét riêng việc nuôi trồng thế hệ mới, người ta cũng đã có câu: Công sinh không bằng công dưỡng. Xét chung mọi hoạt động nhằm giúp loài người tiến lên, càng có lẽ đâu sinh đẻ mới là quan trọng số một? Theo sinh học, việc đẻ ít đi thực ra mới là chỉ báo của động vật bậc cao phát triển, bởi động/thực vật bậc càng thấp càng cần sinh sản nhiều để tăng xác suất sinh tồn. Dân số nhân loại chả là gì so với dân số loài kiến, nhưng kiến ở vị trí nào trong chuỗi thức ăn so với con người? Trong một XH, ngta có thể tôn vinh một quân vương như Alexander Đại Đế, một hoạ sĩ như Michelangelo, một nhà khoa học như Alan Turing, một nhà hoạt động như Jane Addams, tất cả đều là những người đồng tính, nhưng chưa ở đâu người ta tôn vinh một người chỉ giỏi gieo giống, nếu chưa nói có lẽ điều này còn mang lại ấn tượng tiêu cực. Lại nhớ đến nghệ sĩ kịch nói Thành Lộc, có lần người ta từng hỏi anh nghĩ gì về những người cả đời sẽ không lấy vợ và sinh con, về chuyện không để lại bất kỳ mẩu chất liệu di truyền nào cho đời sau, anh đã chia sẻ như sau:

Trong cuộc đời này có những cái cây, chúng nảy mầm, lớn lên, ra hoa và rồi một ngày sẽ kết thành quả ngọt, từ quả ngọt ấy sẽ lại có những hạt giống mới để bắt đầu nảy mầm. Những cái cây ấy rất có ý nghĩa với cuộc đời. Nhưng còn có cả những cái cây khác, chúng cũng nảy mầm, lớn lên, song mãi mãi chỉ là những cây hoa, những cây ấy không bao giờ cho quả, cái ngày chúng chết đi, có lẽ cũng sẽ chẳng có hạt mầm nào để lại, cả cuộc đời chúng chỉ có thể dâng tặng được sắc đẹp và hương thơm, chết đi có khi cũng chỉ biết chìm vào đất, đem thân xác nhỏ bé của mình bón cho những cái cây nào đó khác sẽ mọc lên. Ta có thể nào nói rằng cuộc đời của những cây hoa này là kém ý nghĩa hơn không?

Giờ sang ý cuối cùng và quan trọng nhất,  vì chưng tự dưng yêu đương lại cần quan tâm đến hợp tự nhiên hay vị nhân sinh muôn đời sau thế? Kệ bố thằng tự nhiên với thằng nhân sinh chứ. Nhân loại mai sau kể có diệt chủng cũng nào phải lỗi nhõn đôi mình :”>. Từ lúc nào 2 cá thể với 2 cuộc đời nhỏ bé phải nhận lãnh tránh nhiệm nhớn nhao khủng khiếp vậy. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, tương lai thì mông lung, xác thịt ai sau cũng thành cát bụi đâu có dịp ngồi đó chống mắt chiêm ngưỡng được cái xác suất “truyền gen lại đến 1000 đời sau” để mà đắc chí rung đùi. Còn gì sống động, rực rỡ, nóng ấm hơn cái hiện tại trước mắt đây mà ta có thể vươn tay ra và chạm tới. Hy sinh hạnh phúc đang có chỉ vì cái hứa hẹn hão huyền “nghìn đời sau” thì có phải cũng lạc quan y như các đồng chí khủng bố hy vọng đánh bom cảm tử xong sẽ được lên thiên đàng không? Chưa kể, truyền gen vì đời sau thì có gì mà đáng hạnh phúc? Sinh ra nhỏ cố làm hài lòng Ba Mẹ, đi học làm hài lòng thầy cô, đi làm làm hài lòng cấp trên, giờ yêu đương lại còn phải cố làm hài lòng giống nòi và quần thể muôn đời nữa, mãi chạy theo thiên hạ thế, nói dại mồm đến lúc sắp lên cao ăn oản, ngẩng lên tự hỏi “Nhưng mình có hài lòng không” sợ là hơi khó trả lời trước bản thân đó.

Lại nhớ xưa đọc bài nào đấy trên Hanoi Massive, có một bạn gái viết một bài luận về phụ nữ, mà 9 câu thì 10 câu “theo luật tự nhiên, theo thiên tính, theo cốt lõi nguyên thuỷ, pn nên, pn phải, pn nhất định cần …” làm tui cứ cười suốt. Cái còm tính post khi ấy xem ra có thể dịch rồi ghép tiếp vào đây như sau:

Con người sống vì bản thân, làm điều họ tin, làm thứ họ có thể. Mỗi người là một cá thể đơn nhất, đặc trưng, sống động. Con người chưa bao giờ là những con cyborg được thiết kế hàng loạt, với mô tả chung chung về các chức năng định trước, cả khi những chức năng ấy có là cao quý.

Con người khám phá, tranh đấu và tận hưởng cuộc sống, cùng lúc cũng có thể mắc lỗi, trả giá, thay đổi, dưng vào cuối ngày, luôn luôn chỉ là mình họ được nắm quyền quyết định, ko phải bất cứ ai, Bố Mẹ, xã hội, hoặc thậm chí Tự Nhiên Quyền Năng hay là Chúa.

Tôi đoán, giả Chúa có tồn tại và Ngài phán rằng “Theo tự nhiên, con nên như này, như này, và cả như này nữa” thì con người vẫn luôn có quyền đáp lại là:

Sorry, Sir, I just dont think that’s a good idea.

Bởi con người chưa bao giờ là một công thức.

Và cũng ko bao giờ nên là như thế.

Final Verdict (of the triplet):

Nếu ai đó nghĩ yêu là thứ có thể dạy và học, là phải cố tuân theo luật đã đặt ra, là từ lý luận triết học siêu hình rút ra đường lối o ép thiên hạ lẫn bản thân, thì không phải, cái tình yêu ấy sẽ lại chẳng hề đáng khao khát, bởi vì nó nhàm tẻ, nhân tạo, và dễ bị huỷ hoại y như một trái tim gấp bằng giấy hay sao?

Và liệu tui có lỡ đòi hỏi quá cao ở con người ko, hay điều sau đây thật sự là quá khó hiểu:

Rằng là tình yêu và mọi khía cạnh liên quan của nó vốn không bao giờ cần có kịch bản chung nào hết, bởi nó mãi luôn là một thế giới vẻn vẹn chỉ thuộc về hai công dân mà thôi.

Tự hai sinh thể ấy sẽ quyết định trên cái tinh cầu lẻ loi chỉ vừa đủ chỗ cho một bông hoa hồng và một chàng hoàng tử bé này, chiều nay chúng mình sẽ ngắm Mặt Trời lặn Đông hay là Tây, đêm mai trăng sẽ mọc thành ba hay là bốn, kia thì ngày sẽ dài thêm bao nhiêu tiếng, và kia nữa liệu bầu trời có hợp tô màu cam?

An tâm hai con người này sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những lựa chọn bình thường cũng như khác thường ấy.

Bởi vì yêu không có nghĩa là không sai.

Yêu chỉ nghĩa, muôn đời chẳng cần thốt lên hai từ “Tôi hối”.

Boy: Are you sure about this?

Girl: Absolutely not.

Boy: So …?

Girl: So what are we waiting for ?

love3

Bài trước đã phản biện “lực hút tự nhiên” theo hướng ko thể kiểm định được mức độ ảnh hưởng của nó so với các yếu tố khác, nó đã được post vào đây:

http://linkhay.com/minh-noi-chuyen-gi-khi-minh-noi-chuyen-tinh/1026582

Bạn Median từng nhắc đến khía cạnh vị sinh sản của lực tự nhiên này ở bài đầu. Trong link trên bạn càng đào sâu nó thêm theo hướng ấy. Vầy nên, tui thấy có lẽ nên viết tiếp một bài về chính cái khía cạnh này, cụ thể là xem xét một hoạt động mấu chốt liên quan sinh sản, còn hơn cả tình yêu, đó là:

Tình dục, ai cũng biết, theo luật tự nhiên muôn loài, chính là một cơ chế phục vụ việc sinh sản.

Tuy nhiên, ta có nên tự hỏi:

Đến ngày nay, và có khi mấy trăm năm trước đây, và có khi cả mấy nghìn năm trước đó nữa, có mấy người yêu nhau mỗi khi làm tình lại vì và chỉ vì sinh sản hay không?

Hay đúng ra còn là ngược lại, đại đa số luôn nơm nớp lo sợ sẽ dính bầu?

Có hơi hài hước ko khi khẳng định ta yêu nhau chủ yếu vì sinh sản và rồi phần lớn dịp bên nhau, ta sẽ kiên quyết xài biện pháp tránh thai ?

Bàn tiếp về ý ban-đầu-vị-sinh-sản-nhưng-dần-thành-chẳng-mấy-liên-quan của cả tình yêu lẫn tình dục này, có thể nói hiện tượng trên đã xảy ra còn nhờ ở những nguyên do hoàn toàn tốt đẹp.

Nó gợi tôi nhớ về một kỷ niệm, cũng tương đối lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại luôn thấy sống động lạ kỳ, về cái lần tôi đến Oslo thăm và ở chơi tại nhà một cô bạn gái.

Hôm ấy, hai chúng tôi cùng ngồi trong bếp, vừa ăn linh tinh vừa tán phét về mại dâm, trinh tiết, tình yêu, hôn nhân, và những thứ tương tự. Tôi ko phải người hay nói, trừ phi gặp người khơi đúng thứ tôi cho là đáng nói, và mấy thứ này là như vậy, về cơ bản thì dở hơi và vớ vẩn nhưng thật thú vị khi biết ở các nền văn hoá khác nhau chúng có thể sẽ khác nhau như thế nào.

Cả hai cứ chém cứ chém như vậy, thế rồi khi đang say sưa thì, bà ngoại cô ấy đi ra.

Tôi ko biết ở phòng bên bà đã nghe được gì và hiểu được gì ko. Bởi vì tuy ở Na Uy mọi ng tôi từng gặp đều biết tiếng Anh, nhưng tôi ko chắc là một bà cụ già cỗi như vầy thì có thể.

Bà dừng lại bên bàn, lạu cạu một câu gì đấy với bạn tôi, cô đáp lại bằng một thứ tiếng lạ lẫm, và rồi bà quay nhìn về phía tôi, lẩm bẩm một câu mà tôi không hiểu nổi một lời nhưng ko dám hỏi bạn, còn cô ấy thì im lặng.

Bà rời bàn đi ra chỗ gần bên cửa sổ, cúi xuống săm soi cái chậu hoa ở đó, như thể một con chim lớn có mái đầu nâu bạc mải miết kiếm tìm con sâu non nhỏ bé nào đang run rẩy núp vào một cái kẽ biếc xanh chừng như đang ẩn khuất, rồi bà ngẩng đầu lên, nghĩ một lát, ngồi xuống ghế, và nhìn ra hiên cửa. Cả hai đứa chúng tôi cứ chống tay trên bàn yên như ru, ko biết nên làm gì, cũng chả dám hỏi gì, và sau một quãng không biết đã bao nhiêu giọt thời gian thánh thót rơi tưởng như vài thế kỷ, bà đứng lên, quay lại nhìn cái chậu hoa một lần nữa như để đảm bảo rằng nó vẫn yên ở đó, rồi vừa đi ra ngoài miệng bà vừa mấp máy vài thanh âm, nửa âm thầm đục khàn như gió thổi lên từ đáy những hang sâu, nửa xin xít lạo rạo như một mảnh vỏ kẹo bị vò nát, tở ra, và xát trên gỗ mục.

Tôi hỏi cô ấy, bà cậu nói cái gì thế, tôi gần như thì thầm. (Somehow tôi có cảm giác như bà vẫn đang ở đây, và những gì tôi nói cái chậu hoa kia có thể sẽ nghe hết rồi sau kể lại cho bà vậy).

Bạn tôi bảo cô ấy kể cho bà nghe bọn cháu đang nói chuyện về tình yêu, … cô ấy ngần ngừ … rồi bà cô đã nói thế này:

Khép chân chặt vào các con gái. Một khi mở ra, con sẽ phải mở nó cả đời.

Thế nào có bớt mù mờ hơn đâu, tôi tự hỏi. Mà mở cả đời thì … thì sao???

Nên cô ấy kể tiếp. Bà cũng từng nói câu này với cả cô và mẹ cô, mẹ cô cũng từng giải thích, gần như sau:

Thời của bà ngoại, tình yêu, hôn nhân, và tình dục không hoàn toàn được quyết định bởi cá nhân, nó phải chịu sự ràng buộc của các quy tắc từ cả xã hội lẫn Giáo hội.

Cụ thể là, tình yêu chân chính bắt buộc phải dẫn đến hôn nhân. Bởi vì hôn nhân chân chính tất yếu cần kéo theo tình dục. Và tình dục chân chính, nhất thiết, chỉ được nhằm phục vụ sinh sản.

Theo Thiên Chúa Giáo thời ấy, tình yêu, hôn nhân, tình dục, mà không thoả mãn những tiêu chuẩn trên đều là sai trái, tội lỗi, đáng lên án. Đã có thời người vợ phải che mặt khi quan hệ với chồng, như một nghi thức nhắc nhở cả hai rằng, cuộc giao hợp này không được phép là cơ hội cho hai người yêu nhau thể hiện tình yêu, càng không được phép nhằm để cho người nữ kia đạt khoái cảm, mà chỉ được tiến hành vì một mục tiêu thánh thiện tối thượng duy nhất, là duy trì nòi giống.

Tình dục bởi vậy, với bà của bạn tôi, và có lẽ với bao phụ nữ đáng thương khác của thời ấy, chưa bao giờ được khoác tấm áo đam mê nhục thể mà nó có ngày nay. Bởi tận hưởng là tội lối. Sung sướng là xấu xa. Và dám rên rỉ trong hoan lạc thì chính xác là đỉnh cao của đáng hổ thẹn.

Tình dục trở thành đồng nghĩa với phục tùng, với công việc, với nghĩa vụ cuối ngày mà bất kỳ người chồng nào đòi hỏi vợ họ bắt buộc phải đáp ứng. Thời điểm một cô gái về nhà chồng, cái thời điểm lần đầu cô ta mở chân ra, cũng đánh dấu luôn thời điểm cô ta chấm dứt làm một con người và bắt đầu trở thành một tài sản, một cái lỗ sinh đẻ biết khép mở theo yêu cầu và không bao giờ là gì khác …

Thanh âm nào chợt rung nhẹ bên tai tôi

Có hay chăng một cánh ruồi nhỏ bé đã vừa lướt qua căn phòng đấy

Hay thật ra là, tôi đã vừa nghe thấy một tiếng rùng mình

của cô ấy

và của cả tôi nữa …

Thật đau lòng, cái hình ảnh một người phụ nữ nằm yên, khăn phủ trên mặt, cắn chặt răng, và phía trên là một người đàn ông đang hùng hục.

Và thật kinh khủng, trong cái giây phút riêng tư nhất, cái thời khắc tưởng trái đất cũng ngừng quay trong một không gian lẽ ra chỉ vận hành theo luật của hai đứa này, thì bằng một cách gián tiếp nhờ những lề thói và rao giảng hàng ngày nào đó, đột nhiên bật ra sự hiện diện sỗ sàng của những người vô hình, đứng ở trên cao, tụ lại thành vòng tròn, đang quan sát, bĩu môi, và trỏ xuống những ngón tay khinh thị:

“Tình yêu thì ko được như thế. Tình dục thì ko được như thế. Tình yêu này mới đúng. Tình dục kia mới chuẩn.”

Hôm nay, nhờ bài viết về tình yêu vị sinh sản của bạn Median, tôi mới nhớ đến câu chuyện trên, và càng nhận ra rằng, thật may mắn cho vô số phụ nữ của thế kỷ này, khi họ được quyền nghĩ về tình dục và tình yêu tách rời khỏi nghĩa vụ sinh sản, tổng quát là được quyền nhắc cho xã hội rằng:

Một phụ nữ là một con người. Một phụ nữ trước tiên cần là một con người. Thay vì là máy đẻ hay bất cứ thứ gì khác.

Cái quyền tưởng hiển nhiên với mọi giới này thật sự là một trong các món quà hiếm hoi nhưng quý giá mà nền văn minh của thế kỷ ngay trước đây đã kịp trao tặng.

Nhờ quà tặng ấy, trong khi với những phụ nữ phải hít thở thứ không khí căng trằn bí bách thời người bà bạn tôi kia, trước khi thử làm bất cứ việc gì, kể cả những việc chính đáng riêng tư và con người nhất, y như bị cáo trước vành móng ngựa nơm nớp phập phồng nghe quan toà gõ xuống bàn tuyên án, họ sẽ đều nghe thấy tiếng vọng thì thầm dai dẳng sau:

But people will talk, will talk, will talk, talk, talk, talk, …

… thì thế hệ của mẹ cô, thế hệ mở đầu thời đại văn minh đô thị với tính anonymosity đặc trưng của nó, đã có thể rành rọt đáp trả lại âm thanh ấy:

Who the hell will talk? Who the hell will give a fuck?

… để đến thế hệ cô, tất cả những gì cần làm, có lẽ chỉ còn là:

Well … so what?